Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kết quả là đụng mặt người hàng xóm Đinh Tứ. Hắn quẩy gánh, vừa đi vừa hát, bên trong là tôm cá nhảy lao xao.
Sau khi ném một con cá nhỏ cho con mèo mướp vàng ta nuôi, hắn hì hì nhìn nam nhân bên cạnh ta:
「Ái chà, không ngờ nha, Sơ Sơ nhỏ bé, sao muội lại nhặt tên thọt này về nhà thế? Muội thực sự nhìn trúng hắn rồi à?」
Ta xụ mặt không đáp. Hắn lại nói:
「Cũng tốt, cũng tốt, giúp muội làm việc vặt, muội đơn độc một mình, có người nương tựa cũng hay.」
Thôi bỏ đi. Chuyện ta nhặt nam nhân về đã lan truyền khắp phố như thể mọc chân vậy. Lúc này mà vứt hắn đi, ta thành hạng người gì chứ?
Đi trên phố đá xanh, ta hỏi gã ăn mày khờ:
「Huynh tên là gì?」
Hắn mịt mờ lắc đầu: 「Không nhớ rõ nữa.」
Ta buột miệng:
「Gọi là A Thanh đi. Chữ "Thanh" trong "thanh giả tự thanh" .」
Đôi mắt nam nhân dường như sáng lên trong khoảnh khắc, khóe miệng cong lên, cũng chẳng biết hắn vui mừng vì cái gì.
Đến tiệm tào phớ. A Thanh vẫn còn đầy vết thương, vai không thể gánh, tay không thể xách, ta chỉ dạy hắn những việc vặt đơn giản như chia nguyên liệu hay chần rau.
Đã gần sang đông, ánh sáng ban ngày nhạt nhòa.
Hắn yên tĩnh ngồi đó, dùng phương pháp ta dạy để điều chế nước sốt. Điều chế một lúc, lại nghiêng đầu ngửi một chút.
Rõ ràng là áo vải trâm gỗ, trên người không nửa mảnh trang sức, vậy mà trông cứ như quý công tử đang cầm bút vẽ tranh trước nghiên mực.
Thật chẳng ăn nhập chút nào với cái bếp đỏ lửa của ta.
Buổi chiều có mấy vị tiểu thư nhà giàu đến, sai nha hoàn bên cạnh gửi tặng A Thanh túi thơm, bánh ngọt.
Hắn quay đầu đưa hết cho ta: 「Nàng ăn đi.」
Cũng chẳng biết có phải trùng hợp không, miếng bánh quế hoa ta thích nhất được hắn chọn ra, đặt ở vị trí trước nhất.
Trái tim lạnh cứng như sắt của ta dường như mềm mại đi trong tích tắc.
「Ta không thích ăn đồ ngọt. Ngấy lắm.」 Hắn bổ sung.
「...」
Ta lườm hắn một cái.
Cái này gọi là gì? Gọi là sơn trâu không ăn được cám mịn .
Ngày tháng bình thản trôi qua hơn n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lang trung nói ngoại thương của A Thanh không chí mạng, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng cho tốt là được.
Vết thương ở chân thì nặng hơn, bao giờ mới khỏi cũng khó nói. Còn về đôi mắt...
Lão nhân thở dài, lắc đầu liên tục.
「Lão hủ tài hèn học mọn, thực sự bất lực.」
Ta tiễn người đi. Khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu đếm số tiền đồng chất thành núi nhỏ trong giỏ tre.
Hữu Phúc (tên con mèo) vặn vẹo thân hình béo tròn chen vào, nhảy lên gối ta, tìm một tư thế thoải mái rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi, chắc hẳn là sang nhà Đinh Tứ ăn chực không ít.
「Ta có tổng cộng năm mươi lượng sáu tiền.」
「Vị lang trung này không giỏi, ngày mai ta đưa huynh đến Hạnh Lâm Đường xem mắt cho huynh.」
「Nói trước nhé, tính vào nợ của huynh, làm công trả ta. Ta không phải Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì đâu.」
A Thanh không như thường ngày cười hì hì đáp lời. Ngược lại hắn ngẩn ngơ hồi lâu mới mở miệng:
「Ta đã là phế nhân rồi. Có nhìn thấy hay không, quan trọng lắm sao?」
「Tất nhiên là quan trọng rồi,」
Ta không suy nghĩ mà đáp ngay, 「Còn hai tháng nữa là đến cuối năm, lên cầu có thể nhìn thấy từng đóa pháo hoa thật lớn rực rỡ từ đằng xa, quan lại quyền quý trong kinh thành ăn mừng có thể đốt suốt cả đêm đấy.」
「Hoặc là ngày rằm tháng Giêng đạp tuyết đi chùa cầu phúc, áo choàng của các cô nương là màu đỏ, hoa mai nở cũng là màu đỏ, "nhân diện đào hoa tương ánh hồng"...」
「Sang năm đợi đến khi xuân tới đông qua, những bông hoa vàng nhỏ trong sân sẽ nở, phía xa tường thành còn có thể thấy những ngọn núi xanh, nhìn mãi không thấy điểm dừng đâu.」
A Thanh dường như chậm rãi suy ngẫm lời nói của ta, hồi lâu sau, hắn nở nụ cười rạng rỡ.
「Phải rồi, có lẽ vạn dặm sơn hà, thực sự xứng đáng để nhìn một lần.」
Nửa câu sau của hắn cực nhẹ, gần như tan biến vào hư không.
「Có muốn cùng đi không?」
Đáng tiếc là ta không nghe thấy. Ta chỉ mải nghĩ:
Nếu mời lang trung giỏi nhất đến chẩn mạch bốc thuốc thì tốn bao nhiêu tiền?
Nếu trị không khỏi, tiêu tốn bạc trắng vô ích thì phải làm sao?
Nhưng ta lại nghĩ, đôi mắt đẹp đẽ nhường ấy của huynh ấy, thực sự không nên để minh châu bị bụi mờ che lấp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!