Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm, ta thức dậy từ rất sớm, cùng Lưu Ly chạy đến phòng thu chi, lấy cớ tính toán sổ sách để vơ vét tiền tài, tích cóp lộ phí cho bản thân.
Lúc đi ngang qua hậu viện, ta còn nhìn thấy Tiểu Hoàn đang luyện võ cùng Ngụy Minh An.
Ngụy Minh An rất tán thưởng Tiểu Hoàn, thậm chí từng nghĩ đến việc đưa đệ ấy cùng ra chiến trường kiến công lập nghiệp.
Nhìn thấy ta, Tiểu Hoàn buông vũ khí trong tay xuống, hành lễ với ta.
"Tiểu thư."
"Ừm, đệ và Ngụy tướng quân cứ từ từ luyện tập đi."
Ta nhẹ giọng nói, rồi cùng Lưu Ly bước nhanh về phía phòng thu chi.
Ta hoàn toàn không sợ Tiểu Hoàn tiết lộ chuyện chúng ta sắp bỏ trốn. Đệ ấy từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, hơn nữa đối với Ngụy Minh An cũng không hề sùng bái như vẻ bề ngoài.
"Phu nhân, sao người lại đến phòng thu chi vậy?"
Lưu quản sự khom người hành lễ, ta xua tay đáp:
"Phu quân bảo ta đến giúp tính toán sổ sách, ông mau mang hết sổ sách và ngân phiếu nộp lên đây cho ta."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của gã sai vặt.
"Phu nhân! Không xong rồi! Hứa Vấn Xuyên Hứa thiếu gia đến, chỉ đích danh muốn gặp người! Lúc này đang cãi nhau ầm ĩ với đại thiếu gia! Người mau ra xem thử đi!"
"Cái gì? Hắn đến đây làm gì?"
Chương 4
Hứa Vấn Xuyên và Ngụy Minh An cãi nhau sao? Lại còn vì ta?
Trong lòng ta đầy rẫy hoài nghi, chuyện này thì khác gì chó sói và chồn cắn xé nhau vì tranh giành thức ăn chứ?
Nhưng gã sai vặt đã chạy đến bẩm báo, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Ta vội vàng kéo Lưu Ly lại, kề tai em ấy nhắc lại kế hoạch một lần nữa, sau đó mới đi theo gã sai vặt tiến về phía tiền viện.
Vừa đến tiền viện, ta đã nghe thấy giọng nói buồn nôn của Hứa Vấn Xuyên.
"Ngụy Minh An, ta nghe nói đệ định sinh con với nàng ta? Đệ không định giữ nàng ta lại bên cạnh luôn đấy chứ?"
Giọng điệu của Ngụy Minh An rất lạnh nhạt, không còn vẻ thân thiết như ngày hôm qua.
"Đệ phải an ủi cảm xúc của nàng ta. Nếu quá lạnh nhạt, nàng ta sẽ nghi ngờ Thanh Yên. Lỡ như đến ngày đại hỉ của hai người, nàng ta chạy đến phá đám thì sao?"
"Hừ, đệ đúng là tốt bụng thật đấy! Đừng nói là đệ động chân tình với nàng ta rồi nhé?"
"Xoảng!"
Tiếng chén trà vỡ vụn khiến ta đang nấp ngoài cửa cũng phải giật mình.
"Hứa Vấn Xuyên, đệ đã nhường Thanh Yên cho huynh rồi, lẽ nào bấy nhiêu vẫn chưa đủ chứng minh lời chúc phúc của đệ dành cho huynh và Thanh Yên sao?"
"Phu quân, có chuyện gì vậy?"
Ta đẩy cửa bước vào. Ngụy Minh An đang đứng giữa sảnh đường, chén trà bằng ngọc bích dưới chân đã vỡ nát thành từng mảnh.
Thấy ta vào phòng, sắc mặt c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Phu nhân, nàng đến rồi à. Ta đang trò chuyện cùng Vấn Xuyên, lỡ tay làm rơi chén trà, không làm nàng hoảng sợ chứ?"
Ngụy Minh An dùng giọng điệu dịu dàng khẽ hỏi ta. Nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc toàn thân.
Nếu không phải chính tai nghe thấy hắn hãm hại ta, ta thực sự đã nghĩ hắn thật lòng yêu ta.
Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy buồn nôn tột độ.
"Dạ không, vậy phu quân và muội phu cứ thong thả trò chuyện nhé."
Hai chữ "muội phu", ta cố tình nhấn mạnh thêm vài phần.
Sắc mặt Hứa Vấn Xuyên lập tức biến đổi, nhìn bộ dạng hắn như vừa nuốt phải ruồi, ta suýt chút nữa không nhịn được cười.
Sao hắn có thể không cảm thấy gì cơ chứ? Ta và Hứa Vấn Xuyên vốn là thanh mai trúc mã, là tri kỷ cùng nhau lớn lên.
Nếu không có chuyện đó xảy ra, ta đã gả cho hắn làm thê tử rồi.
Nhưng hiện tại, ta là tỷ tỷ của thê tử hắn trên danh nghĩa, là bậc bề trên của hắn.
"Thẩm Thiển Nguyệt! Ngay cả tên Vấn Xuyên cũng không gọi nữa sao? Lại gọi là muội phu rồi?"
Hứa Vấn Xuyên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta làm ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn.
"Muội phu cớ sao lại nói vậy? Ta đã gả cho Minh An làm thê tử, sao có thể xưng hô thân mật với muội phu của mình như trước được nữa, như vậy chẳng phải là phá hỏng quy củ sao?"
"Đúng vậy, Vấn Xuyên. Thiển Nguyệt bây giờ là thê tử của đệ, sao có thể gọi huynh thân mật như thế được?"
Hắn vừa nói vừa ôm lấy vòng eo của ta, siết chặt ta vào lòng, giống như đang cố ý tuyên thệ chủ quyền với Hứa Vấn Xuyên.
Cơ mặt Hứa Vấn Xuyên hơi co giật, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.
"Ta và Thiển Nguyệt vốn là bằng hữu tốt, đột nhiên gọi như vậy, ta có chút không quen."
"Được rồi phu quân, chàng và muội phu cứ tiếp tục trò chuyện đi, thiếp thân đi làm việc trước đây, bên phòng thu chi vẫn còn nhiều việc lắm."
Ta nhẹ giọng nói xong, Ngụy Minh An cũng không dây dưa thêm, chỉ ôm eo ta rồi dùng sức hôn lên môi ta một cái, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đắc ý.
Ta nhịn xuống cơn buồn nôn, giả vờ e thẹn ôm mặt bỏ chạy. Đợi đến chỗ không người, ta không nhịn được mà nôn khan một trận.
Phải giả vờ yêu hắn, quả thực khiến người ta buồn nôn.
Ta rảo bước chạy về phía phòng thu chi, vừa đến trước cửa hậu viện thì đụng ngay Lưu Ly.
Em ấy cúi đầu bước đi vội vã, suýt chút nữa thì đụng sầm vào ta. Thấy là ta, Lưu Ly không nén nổi sự hưng phấn, khẽ thì thầm vào tai ta:
"Tiểu thư, em lấy được năm trăm lượng ngân phiếu rồi, còn có bốn tờ khế ước đất, ít nhất cũng bán được ba ngàn lượng bạc trắng!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!