Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Sao có thể chứ, muội muội của ta, ta đương nhiên tin tưởng muội ấy."
Nói xong, ta xoay người đi về phía tiền viện, ta không muốn để hai kẻ đó làm bẩn mắt mình thêm nữa.
Vừa về đến tiền viện, ta tình cờ chạm mặt Hứa Vấn Xuyên đang hầm hầm sát khí.
"Thẩm Thiển Nguyệt! Thẩm Thanh Yên đâu!"
Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn, ta giả vờ kinh ngạc đáp:
"Ngươi không biết sao? Muội ấy và Ngụy Minh An đang luyện chữ ở hậu viện kìa."
"Tên khốn kiếp này!"
Hứa Vấn Xuyên nghiến răng nghiến lợi lao về phía hậu viện. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, xem ra Thẩm Thanh Yên đã lén lút sau lưng hắn để đến đây.
Ta chẳng buồn quan tâm đến mớ bòng bong ân oán của ba kẻ đó, sải bước nhanh về phòng. Khoảng thời gian này ta đã dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đem bán sạch những cửa hiệu buôn bán không mấy nổi bật dưới trướng Ngụy gia.
Trong tay ta hiện đã tích cóp được gần một vạn lượng ngân phiếu, đủ để chúng ta sống sung túc cả đời.
Bây giờ chỉ chờ bọn chúng thành thân, ta sẽ lập tức đưa Lưu Ly và Tiểu Hoàn cao chạy xa bay!
Quả nhiên, ta vừa về phòng không lâu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng nén cười của Lưu Ly.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Cười chết nô tỳ rồi!"
Lưu Ly chạy bước nhỏ vào phòng, giọng điệu đầy vẻ hả hê:
"Vừa nãy Hứa công tử và Ngụy thiếu gia cãi nhau to ở hậu viện, còn đẩy luôn cái bàn gỗ sưa mà Ngụy thiếu gia vô cùng yêu thích xuống hồ nước rồi! Hahaha!"
Nghe vậy, ta cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cái bàn gỗ sưa đó nghe nói là do phụ thân của Ngụy Minh An bỏ ra số tiền lớn để mua về, Ngụy Minh An quý như sinh mệnh, mỗi ngày đều phái người chuyên trách lau chùi bảo dưỡng cẩn thận.
Phen này ngâm trong nước bùn của hồ sen, e là chất lượng gỗ sẽ bị hủy hoại không ít.
"Ngụy thiếu gia còn tuyên bố sẽ bắt Hứa công tử phải trả giá nữa kìa." Lưu Ly che miệng nói, cả người vì nén cười mà run lên bần bật.
Ta vỗ vỗ vai em ấy, nhẹ giọng dặn dò:
"Đừng cười nữa, mau đi báo cho Tiểu Hoàn chuẩn bị hành lý. Ngày mốt là ngày đại hôn của Thẩm Thanh Yên rồi, chúng ta sắp phải đi thôi."
"Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay đây."
Sau khi Lưu Ly rời đi, ta cài chặt chốt cửa từ bên trong, lôi từ dưới gầm giường ra tay nải và xấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn. Chỗ ngân phiếu này lẻ tẻ cũng phải đến mấy chục tờ.
Những tờ ngân phiếu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Có số tiền này, ta có thể đưa Lưu Ly và Tiểu Hoàn rời đi rồi."
Phần 8
Hứa Vấn Xuyên và Ngụy Minh An cãi nhau vô cùng gay gắt. Lúc Hứa Vấn Xuyên kéo Thẩm Thanh Yên rời đi, hắn vẫn không ngừng gào thét gì đó với Ngụy Minh An.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Ngụy Minh An vẫn chưa trở về. Ta ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn chính mình trong gương đồng. Bàn về dung mạo, ta thừa hưởng nét đoan trang, thanh tú của mẫu thân, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như một bậc khuê các tiểu thư.
Còn Thẩm Thanh Yên, mẫu thân của ả là một ca nữ được phụ thân mua về từ chốn thanh lâu. Ả mang vẻ đẹp lẳng lơ, yêu kiều, đôi mắt vừa chớp đã hệt như một con hồ ly tinh.
Có lẽ nam nhân trên đời đều thích loại nữ nhân như vậy, nên mới khiến hai nhân vật có máu mặt ở kinh thành không màng đến danh tiết mà tranh giành một đứa con gái do thiếp thất sinh ra.
"Tiểu thư..."
Lưu Ly đẩy cửa bước vào, Tiểu Hoàn đang cõng Ngụy Minh An đứng ngay trước cửa.
Ngụy Minh An mềm nhũn như một vũng bùn lầy nằm gục trên vai đệ ấy, miệng lẩm bẩm nói mớ gì đó không rõ.
"Tiểu thư, Ngụy thiếu gia uống say khướt rồi... Ngụy lão gia sai Tiểu Hoàn cõng hắn về đây."
Ta nghiêng người nhường đường cho Tiểu Hoàn cõng hắn vào phòng, còn bản thân thì kéo Lưu Ly ra ngoài, tìm một góc khuất không người rồi mới cất tiếng hỏi.
"Lưu Ly, có chuyện gì vậy?"
"Còn chuyện gì được nữa hả tiểu thư, là vì con hồ ly tinh Thẩm Thanh Yên đó chứ sao~"
Chỉ một câu nói đơn giản của Lưu Ly, ta đã hiểu ra mọi chuyện. Ngụy Minh An bây giờ ngay cả diễn kịch cũng lười diễn rồi.
Đường đường là anh rể, lại đi tơ tưởng đến em gái của thê tử, loại chuyện dơ bẩn này truyền ra ngoài, hắn cũng không sợ bị người đời chọc thủng cột sống hay sao!
Nhưng ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản những chuyện này nữa. Chỉ còn một ngày nữa thôi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, ta sẽ có thể vĩnh viễn rời khỏi nơi này.
"Tiểu thư, đã an bài ổn thỏa."
Tiểu Hoàn bước nhanh ra ngoài, giọng nói trầm thấp, chỉ đủ cho ba người chúng ta nghe thấy.
"Tiểu Hoàn, vất vả cho đệ rồi, ngày mai hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
Trong ánh mắt Tiểu Hoàn lóe lên tia sáng, đệ ấy hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ta.
"Tuân lệnh tiểu thư!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!