Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dưới lầu đột nhiên bùng lên một trận náo loạn ầm ĩ. Giọng nói vừa cao vừa the thé của Quý Tuyên vang lên:
"Chu Oánh! Ngươi chẳng phải là kẻ có phúc khí sao? Hôm nay bản Thế tử rộng lượng một phen, cho ngươi làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, đem cái phúc khí của ngươi ban phát cho tất cả những người ngồi ở đây!"
"Có ai vừa mắt nàng ta không? Cứ việc dẫn đi muốn làm gì thì làm! Ha ha ha ha ha..."
Một trận cười cợt hùa theo thô lỗ nổ ra:
"Thế tử thật rộng lượng!"
"Con bé mồ côi này trông cũng không tệ đâu!"
Sắc mặt Quan Trạch lập tức trầm xuống. Ta có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy bất lực của Chu Oánh. Tên Quý Tuyên này đúng là đã điên thật rồi.
Năm đó Hầu phu nhân chọn Chu Oánh cho hắn, chẳng qua là vì thấy nàng là một cô nhi không nơi nương tựa, lại có tướng mạo tốt có thể trấn giữ được cái mạng của hắn. Giống hệt như ta ở kiếp trước vậy. Giờ đây Hầu phủ liên tục bị hoàng thượng quở trách, bản thân hắn bị cấm túc, bị đánh gậy mà vẫn không biết thu liễm.
Ta chộp lấy chiếc bình hoa bằng sứ thanh hoa đặt ở góc bàn, nhắm chuẩn vào một khoảng trống không có người ở đại sảnh dưới lầu rồi dùng lực ném mạnh xuống.
Tiếng sứ vỡ loảng xoảng chói tai át đi mọi âm thanh hỗn tạp. Dưới lầu bỗng chốc im phăng phắc.
"Quý Tuyên! Tên vô sỉ hạ lưu kia!"
Ta rút con dao găm ra, lao thẳng xuống lầu khua khoắng loạn xạ, ép mấy gã đàn ông lực lưỡng đang vây quanh Chu Oánh phải lùi lại. Gương mặt Quý Tuyên tối sầm lại, hằn lên vẻ u uất hung tợn. Ta chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, cúi người đỡ Chu Oánh đang co rúm dưới đất dậy. Y phục bên ngoài của nàng đã bị xé rách tả tơi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Đừng sợ, đi theo tôi." Ta cởi chiếc áo choàng của mình ra bọc chặt lấy người nàng.
Quý Tuyên bước tới chắn ngay trước mặt ta:
"Lận Anh, ngươi còn dám vác mặt đến trước mặt ta sao? Chuyện lần trước, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu!"
Hắn chộp lấy một chiếc ghế dài bên cạnh, hung hãn nhắm thẳng người ta mà phang tới. Người xem xung quanh hoảng hốt dạt ra hai bên. Ta ôm lấy Chu Oánh lùi lại phía sau.
"Bình!"
Một tiếng va đập trầm đục vang lên vang dội. Cả người Quý Tuyên bay thẳng ra ngoài, người lẫn ghế đập nát hai chiếc bàn phía sau. Hắn đau đớn đến mức ngay cả tiếng hét cũng không kịp thốt ra.
Quan Trạch thu chân vững vàng đáp đất. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.
16
Khi Quý Tuyên được khênh về Hầu phủ thì mặt mày đã xám ngoét.
Ta sắp xếp cho Chu Oánh ở lại trong một ngôi viện nhỏ hẻo lánh — nơi trước đây Triều Chu từng đến ẩn náu. Sau đó ta mới vội vàng chạy về nhà. Vừa bước chân qua đại môn, Thải Y đã sốt sắng chạy lại báo:
"Tiểu thư ơi, Quan đại nhân bị người của Hình Bộ bắt đi rồi! Hầu phủ tố cáo ngài ấy hành hung người ngay trên phố, làm tàn phế Thế tử, hiện tại ngài ấy đã bị giam vào đại lao rồi!"
Ta mở to hai mắt kinh hãi:
"Chuyện xảy ra từ khi nào?"
Ca ca từ trong thư phòng bước ra, từ tốn giải thích:
"Quan Trạch là tâm phúc của Thái tử, hắn sẽ không thực sự gặp chuyện g
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chịu khổ sở cũng không được mà! Ta hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thuật lại toàn bộ tình hình xảy ra ngày hôm nay. Nếu thực sự muốn khép vào tội "hành hung", thì kẻ khơi mào trước tiên phải là ta mới đúng.
"Muội sẽ đến Hình Bộ kêu oan ngay bây giờ." Ta xoay người định bước ra ngoài.
Ca ca đưa tay túm ngược cổ áo ta kéo lại: "Quay lại!"
Huynh ấy thở dài đầy bất lực:
"Muội nghe lời ca đi, tuyệt đối không được đi."
Ta nhìn huynh ấy, nước mắt trong vành mắt không kìm được mà trào ra:
"Nhưng ngài ấy ra tay là vì muội cơ mà!"
Ca ca im lặng một thoáng, rồi tiếp lời:
"Chính vì như vậy nên muội càng không thể đi. Hắn ra tay là để đảm bảo muội không bị thương, không bị kéo vào vũng nước đục này. Bây giờ muội mà đi thì cú đá vừa rồi của hắn chẳng phải là uổng phí rồi sao?"
Huynh ấy nói rất có lý. Nhưng cục nghẹn trong lòng ta làm sao cũng không nuốt trôi được.
Ca ca gõ nhẹ lên trán ta một cái:
"Được rồi, Quan đại nhân là tự nguyện mà, muội cứ thả lỏng lòng mình đi."
Ta bỗng ngẩng phắt đầu lên: "Vậy muội đi tố cáo Quý Tuyên! Hắn sỉ nhục Chu Oánh giữa thanh thiên bạch nhật, cả cái tửu lầu đều nhìn thấy, muội không thể để hắn trốn thoát dễ dàng như vậy được."
Ca ca vỗ bành bạch vào trán mình kêu trời:
"Trời ạ, sao muội lại bướng bỉnh thế cơ chứ!"
Huynh ấy đẩy ta vào trong phòng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới ghé sát vào tai ta, hạ thấp giọng nói:
"Đây cũng chính là ý của Thái tử. Quan Trạch có vào tù thì Thừa Ân Hầu phủ mới nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, Tứ hoàng tử mới đắc ý đến mức quên hết tất cả. Con người ta một khi đã đắc ý thì tất yếu sẽ lộ ra sơ hở, có như vậy mới nắm được thóp của bọn chúng."
Ta ngẩn người tại chỗ.
Quan Trạch làm mồi nhử, Thái tử thu lưới. Việc hắn vào ngục là một nước cờ, chứ không phải là thua cuộc. Tứ hoàng tử và Thừa Ân Hầu phủ thời gian qua liên tục bị quở trách nên đã sinh lòng kiêng dè. Chỉ có để bọn chúng nghĩ rằng Thái tử đã bị chặt đứt một cánh tay đắc lực, bọn chúng mới dám để lộ ra sơ hở.
Ta đã nghĩ thông suốt. Lại nhìn huynh trưởng một cái, chợt thấy có chỗ nào không đúng:
"Huynh trưởng, huynh làm sao biết được nước cờ này của Thái tử?"
Huynh ấy xoa xoa ngón tay, không trả lời thẳng:
"Dù sao muội đừng làm lỡ việc lập công của Quan Trạch là được."
Nói xong huynh ấy sải bước rời đi.
Phụ thân dạo này và huynh trưởng rất không bình thường.
Trước kia hai cha con bãi nha còn có thể ngồi cùng một chỗ uống trà luận sách.
Nay gặp mặt lại né tránh ánh mắt nhau.
Lúc ăn cơm cũng chỉ cắm cúi gắp thức ăn.
Ta luôn muốn đứng giữa hòa giải.
Nhưng không tìm được phương hướng.
Nay ta mới hiểu là huynh trưởng đã đầu quân cho Thái tử.
Mà phụ thân cả đời giữ mình thanh liêm, chán ghét nhất chính là kết bè kết phái tranh giành quyền lực.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!