Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ca ca ngẩn ra một chút, rồi bật cười thành tiếng:
"Chuyện dại dột gì chứ? Muội cứ yên tâm đi."
"Huynh chỉ cảm thấy A Anh nhà chúng ta từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, còn huynh thì lại quá vô dụng, nên muội từ bé đến lớn mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy." Giọng huynh ấy nhỏ dần đi, "Hồi nhỏ, tên Vương béo ở con ngõ bên cạnh cứ thích cướp đồ ăn của muội. Chỉ vì huynh đánh không lại hắn, mà quan chức của cha hắn lại lớn hơn cha chúng ta, nên lần nào muội cũng giấu không nói với cả nhà, chẳng biết đã phải nhịn đói bao nhiêu lần. Khi đó muội mới lên bảy tuổi."
"Ca ca, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi." Ta cười cắt lời huynh ấy, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
"Chưa qua." Ca ca nhấn mạnh từng chữ, "A Anh, đối với ca, chuyện đó chưa bao giờ qua."
Ta cúi đầu, định nói sang chuyện khác để đánh trống lảng. Đúng lúc đó, khóe mắt ta bỗng thoáng thấy một vạt áo lướt qua ngoài khung cửa.
13
Chuyện Quý Tuyên cậy thế làm càn, ức hiếp người khác ở chùa Bảo Hoa chẳng mấy chốc đã đồn khắp kinh thành. Dưới sự thúc đẩy ngầm của Quan Trạch, hoàng thượng lại gọi Thừa Ân Hầu vào mắng cho một trận lôi đình.
Ta ở nhà dưỡng thương, Thừa Ân Hầu phủ gửi tới rất nhiều lễ vật bồi tội. Ca ca thẳng tay sai người khuân trả nguyên phong bất động. Ngày hôm sau, Hầu phu nhân đích thân đến tận cửa xin lỗi, nhưng cũng bị phụ thân chặn lại từ chối tiếp đón.
Khi Tạ Triều Chu đến, nàng ấy mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Thấy tay ta đang phải treo lên, vành mắt nàng ấy cũng đỏ ửng:
"Đều tại mình, nếu không phải tại mình thì cậu đã không phải chịu nỗi khổ này."
"Không phải tại cậu, là do Quý Tuyên."
Triều Chu thút thít:
"Cậu không biết hắn điên cuồng đến mức nào đâu! Hai hôm trước hắn còn sai người đến nhắn với mình rằng hắn đã tìm được thợ xăm hình, muốn xóa cái nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt mình đi, rồi xăm một nốt ruồi chu sa lên giữa trán, như vậy mẫu thân hắn mới đồng ý cho mình bước chân qua cửa."
Nàng ấy càng nói càng tức, ngón tay siết chặt chiếc khăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch:
"Lúc đó mình liền nghĩ, cho dù mình có nhảy từ trên lầu xuống thì cũng tuyệt đối không bao giờ gả cho hắn!"
Lời nàng ấy còn chưa dứt, ta đã giật mình nhoài người tới bịt chặt miệng nàng ấy lại.
"Phi phi phi!" Ta lườm nàng ấy, "Nhảy nhót cái gì mà nhảy! Cậu ngậm miệng lại cho mình!"
Triều Chu tự tay vỗ vỗ vào chân bàn gỗ để xua đi điềm gở.
"Còn vị hôn phu kia của mình nữa, hắn ta cũng muốn hủy hôn rồi."
Kiếp trước ta từng nghe loáng thoáng về chuyện này. Trước khi những lời điên rồ của Quý Tuyên bị đồn đại ra ngoài, tên đó đã tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ, sợ nốt ruồi đón lệ của Triều Chu thực sự sẽ khắc mình, liền vội vàng đưa thư hủy hôn mà chẳng thèm lộ mặt. Loại người nhát gan như thỏ đế, thấy lợi thì xúm vào thấy họa thì trốn chạy như thế, vốn dĩ đã chẳng xứng với Triề
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nữ tử có phúc thì không bước chân vào cánh cửa vô phúc," ta vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy, "Hắn ta không đáng để cậu phải đau lòng đâu."
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi hạ thấp giọng nói:
"Hiện tại Quý Tuyên đang bị cấm túc, cậu nên tranh thủ lúc này rời kinh thành để tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đến nhà ngoại tổ phụ cũng được, hay đi Giang Nam cũng tốt."
Triều Chu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Dựa vào ký ức từ kiếp trước, ta bắt đầu chép lại những bằng chứng phạm tội của Thừa Ân Hầu phủ. Với tính cách của Quan Trạch, một khi những thứ này rơi vào tay hắn, bất kể thật giả thế nào hắn cũng sẽ tra xét đến cùng. Thừa Ân Hầu phủ chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.
14
Quan Trạch hẹn gặp ta ở Túy Vân Lâu phía nam thành. Khi ta đến nơi, trên bàn đã bày biện sẵn một bàn thức ăn đầy ắp.
Ta ngồi xuống đối diện hắn:
"Quan đại nhân, ngài tìm ta có việc gì sao?"
Quan Trạch ra hiệu về phía bàn thức ăn:
"Lận tiểu thư nếm thử những món này xem có hợp khẩu vị không."
Thật trùng hợp, tất cả các món trên bàn đều là những món ta thích ăn. Ta bán tín bán nghi gắp một đũa ăn thử, đôi mắt lập tức sáng lên. Hương vị quả thực vô cùng tuyệt vời.
Quan Trạch không động đũa, chỉ lặng yên ngắm nhìn ta. Nơi đáy mắt hắn thoáng hiện một tia ý cười khó lòng phát giác. Hắn đứng dậy xới cho ta một bát cơm. Ta cũng lễ độ đáp lễ, múc cho hắn một bát. Khi đón lấy, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Điếm tiểu nhị lại bưng lên một đĩa bánh quế hoa mới hấp xong còn nghi ngút khói. Quan Trạch đặt đũa xuống, đột nhiên lên tiếng:
"Bánh quế hoa ở tiệm này làm rất ngon."
Thuở nhỏ khi còn ở quê nhà Giang Nam, mỗi độ thu về, phụ thân mỗi khi tan sở trở về đều sẽ mua cho ta một gói bánh quế hoa. Khi đó, chiều nào ta cũng bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi trước cửa, vừa gặm bánh vừa đợi phụ thân và ca ca về nhà.
Ta gắp một miếng cắn thử. Bột nếp mềm dẻo, hoa quế ngọt thanh. Hương thơm quen thuộc ấy từ răng môi lan tỏa lên tận sống mũi.
"Thấy thế nào?" Hắn hỏi.
"Rất giống hương vị ở quê nhà của ta."
Hắn cũng cầm lấy một miếng cắn một miếng nhỏ.
"Quan đại nhân thích ăn bánh quế hoa sao?" Ta hỏi.
Hắn tỉ mỉ nhấm nháp, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm:
"Đúng vậy, ngày trước thường có người mang cho ta ăn."
Sau đó, Quan Trạch đặt đũa xuống:
"Danh sách những người qua lại và địa điểm giao dịch của Thừa Ân Hầu phủ, làm sao Lận tiểu thư có được vậy?"
Ta ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn bình thản nhưng đầy quả quyết. Quả nhiên, rốt cuộc vẫn không thể giấu được hắn.
Ta hỏi ngược lại: "Quan đại nhân làm sao biết là do ta gửi?"
Hắn đáp: "Bí mật."
Ta cười nói: "Vậy thì ta cũng là bí mật."
Quan Trạch bất lực, lại nở một nụ cười dung túng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!