Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp tựa trích tiên kia.
Quả nhiên là hắn.
Nhịp tim như ngừng đập trong một cái chớp mắt.
Người nọ chằm chằm nhìn ta một lúc, giọng nói mang theo ý cười như có như không.
"Kinh ngạc đến vậy sao? Chẳng phải ta đã phái người báo trước với nàng rồi ư?"
Tô Bạch, cũng chính là Tô Vô Hà trước mắt, đỡ ta đứng dậy, kéo đến đứng bên cạnh hắn.
Tề Thận lập tức nắm lấy bàn tay kia của ta, dùng sức giật ta lại.
"Tên họ Tô kia, ngươi quen biết nàng ấy? Ngươi muốn làm gì?"
Tô Vô Hà nhíu mày, đành phải buông tay ta ra trước.
Hắn nâng mắt lên, đối diện với Tề Thận, ánh mắt sắc bén.
"Ta muốn làm gì, xem ra ngươi đã rõ rồi, không phải sao?"
"Ngươi——"
Tề Thận ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn ta một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì.
"Tô đại nhân, nàng ấy từ nhỏ tâm tính đơn thuần, lúc rảnh rỗi thích làm việc thiện, những kẻ giống như ngươi, vẫn còn rất nhiều. Ta khuyên ngươi, đừng tự mình đa tình, buông tay đi."
Tô Vô Hà không hề bận tâm mà mỉm cười.
"Vậy xem ra ngươi là người đầu tiên, còn ta là người cuối cùng, chúng ta đều chiếm hết vận may rồi."
"Có ý gì?"
Hắn lấy chiếc vòng tay bằng vàng kia ra ngay trước mặt chúng ta.
"Nàng ấy đã đưa cả của hồi môn cho ta rồi."
Tề Thận đương nhiên nhận ra trang sức của ta, hơn nữa hôm qua nó vẫn còn nằm trên tay ta, sắc mặt chàng lập tức trắng bệch đi vài phần.
"Vậy ta cũng sẽ không để ngươi mang nàng ấy đi."
"Ta biết, ta đến đây là để ngươi cho nàng ấy một cơ hội lựa chọn."
Tô Vô Hà cẩn thận cất chiếc vòng tay đi.
"Tề Thận, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta vốn có thể làm vậy, nhưng ta đã không làm. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, những kẻ nàng ấy trêu chọc rất nhiều, không phải ai cũng lịch sự như ta đâu. Đợi qua ngày hôm nay, thê tử của ngươi có bị quấy rầy, ngươi cũng chẳng bảo vệ được nàng ấy. Ví như Cố tiểu tướng quân thân thủ cao cường, còn có tên học trò Ôn Du kia của ngươi, tâm tư âm u, đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì..."
Ta ở bên cạnh nghe mà giật nảy mình.
"Hóa ra ngài, ngài đều biết rõ là những ai sao?"
Tô Vô Hà híp mắt cười nhìn ta: "Đúng vậy, luôn luôn biết rõ."
Ta bị hắn nhìn đến mức chột dạ.
Tề Thận bị những lời kia của hắn làm cho trầm mặc hồi lâu.
"Ngươi muốn ta phó thác nàng ấy cho ngươi sao? Ngươi thì tính là thứ tốt đẹp gì chứ?"
"Nàng ấy là người trưởng thành, không cần phó thác, là để nàng ấy tự chọn."
Tô Vô Hà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bỏ qua tâm tư của ta đối với nàng, còn một chuyện quan trọng hơn, nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Bức thư nàng viết cho ta, ta..."
Giọng hắn khựng lại, nhẹ nhàng rũ mắt xuống.
"Tóm lại, ta không đọc ra được tình yêu của nàng dành cho hắn. Nếu như nàng muốn ở lại bên cạnh hắn, ta sẽ che chở cho hai người, không để ai quấy rầy. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, nàng có nguyện ý đi theo ta không?"
Những lời này của hắn nói ra vô cùng đường hoàng, rộng rãi.
Tề Thận vốn dĩ còn muốn châm chọc, nhưng sau khi nghe xong, cũng chỉ đành nhìn về phía ta.
Quyền lựa chọn nằm ở ta.
Ta lại rơi vào do dự.
Nếu hắn chỉ là một Tô Bạch không xu dính túi, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội mà bỏ trốn cùng hắn.
Ta tuyệt đối là một kẻ không chịu để bản thân chịu uất ức, muốn làm gì thì làm nấy.
Nhưng hắn đột nhiên lại trở thành Thừa tướng gì đó.
Ta đã chán ngấy việc làm quan phu nhân rồi, đặc biệt là phu nhân của đại quan.
Tề Thận chính là từ từ thay đổi như vậy.
Chàng lúc trước đối xử với ta cũng rất tốt.
Nhưng khi đó quan chức của chàng thấp kém, lại không chịu đồng lưu hợp ô, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà bị liên lụy vào ngục.
Ta chạy vạy khắp nơi cầu xin người ta, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt.
Khi Tề Thận được thả ra, đầu gối của ta đã quỳ đến bầm tím, lúc đứng lên liền ngã nhào xuống đất, phải nằm liệt giường suốt một tháng.
Ta không trách chàng.
Nhưng chàng lại tự trách đến mức bật khóc.
"Ta sẽ không bao giờ để nàng phải cầu xin người khác nữa."
Kể từ đó, Tề Thận giống như biến thành một người khác.
Ta từng nhiều lần khuyên can chàng, nhưng chàng không nghe lọt tai, ngược lại còn bảo ta hãy học hỏi phu nhân nhà người ta nhiều hơn, học cách vung tiền và hưởng thụ.
Ngày tháng lâu dần, mỹ nhân được đưa tới cũng nhiều lên. Tề Thận đôi khi cũng chê bai ta ngốc nghếch, thiếu đi tình thú...
Ta không trách chàng.
Nhưng ta sống cũng chẳng hề vui vẻ.
Cho nên đợi đến khi thân ở vị trí cao, ta mới nhiệt tình giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng, giống như giúp đỡ chính chúng ta của ngày xưa, tránh cho họ lại bước lên con đường sai trái.
Nói thật thì, người ta từng giúp đỡ nhiều vô kể.
Chỉ là tình cờ mấy người này lại thích ta mà thôi.
Còn về tâm ý của ta, ít nhất có một điều vô cùng chắc chắn.
Ta bước đến trước mặt chàng, cất giọng nhẹ nhàng mà kiên định: "Tề Thận, chúng ta vẫn là nên hòa ly đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!