Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cẩn trọng ghé mắt nhìn qua khe cửa, kinh ngạc nhận ra người dẫn đầu lại là một vị khách quen thuộc mà ta hoàn toàn không ngờ tới.
Ta gỡ bỏ xích sắt, cạch một tiếng kéo cổng viện ra.
Vị tướng quân đứng ngoài cửa khoác trên mình bộ hắc giáp, hiên ngang đứng giữa trời tuyết, phía sau là một tiểu đội tướng sĩ xếp hàng thẳng tắp.
Ta mỉm cười xán lạn, lên tiếng chào hỏi: "Tề tướng quân!"
Tề Túc nhìn thấy ta dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay ôm quyền: "Vân Tự cô nương, nếu trong nhà vẫn bình an vô sự, ta xin phép quay về bẩm báo."
"Tề tướng quân đã vất vả cả đêm rồi nhỉ? Nếu không vội, hãy nán lại dùng bữa cơm đã." Ta đưa mắt đánh giá một lượt, những vết xước trên bộ hắc giáp của Tề Túc vẫn còn rất mới, tựa hồ vừa trải qua một đêm bôn ba ác chiến.
Tề Túc sững sờ trong giây lát, vành tai bị gió rét thổi đến ửng đỏ: "Không... không cần đâu. Việt tướng quân vẫn đang đợi tin tức, ngài ấy rất lo lắng."
A nương từ phía sau lưng ta bước ra, hừ lạnh một tiếng không vui: "Cứ để cho nó lo đi! Nương ruột và thê tử gặp nguy hiểm, nó cũng chẳng biết đang ở phương nào. Tề tướng quân cứ ở lại ăn bữa cơm, các vị tiểu tướng quân khác cũng mau vào nhà uống hớp nước nóng, dùng chút đồ lót dạ đi!"
Tề Túc từ chối không được, đành phải dẫn người bước vào trong viện.
Đột nhiên có thêm mười một miệng ăn, ta đành phải hủy bỏ thực đơn bữa sáng dự định ban đầu, quyết định hấp một nồi cơm lớn, làm món cơm rang đơn giản mà ấm bụng.
Hạt cơm vừa hấp xong mềm dẻo tơi xốp, tuy không dễ rang bằng cơm nguội để qua đêm, nhưng lại giữ trọn vẹn hương vị lúa gạo nồng đậm.
Thịt lạp xưởng thái hạt lựu, vừa đảo qua chảo dầu nóng đã bốc lên mùi mặn mà thơm phức khiến người ta không kìm được phải nuốt nước bọt.
Thịt lạp xưởng màu đỏ sậm, cà rốt sắc cam tươi rói, hòa quyện cùng những hạt cơm trắng ngần như bạch ngọc được bọc trong lớp trứng gà vàng ươm. Từng đĩa cơm rang sắc hương vị đủ đầy cứ thế được bưng lên bàn.
"Tay nghề của Vân Tự cô nương vẫn xuất sắc như ngày nào."
Tề Túc có vẻ như đã đói lả, tốc độ và cơm nhanh hơn hẳn bình thường, nhưng vẫn cố bớt chút thời gian buông lời khen ngợi.
Ta mỉm cười đáp: "Trước kia từng hứa sẽ mời tướng quân dùng bữa, đương nhiên không chỉ đãi mỗi món cơm rang này. Ngày sau khi nào tướng quân rảnh rỗi, cứ đến quán tùy thích."
Chuyện xảy ra đêm qua ta không nắm rõ được toàn cục, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng phải việc có thể giải quyết xong xuôi chỉ trong một sớm một chiều.
Dẫu trong lòng cực kỳ tò mò, ta vẫn giữ chừng mực, tuyệt nhiên không hé răng dò hỏi nửa lời.
Ngược lại, Tề Túc ngẫm nghĩ một chốc rồi mới mở lời cảm tạ: "Nghe nói lần này có thể đánh chặn từ sớm âm mưu của bọn người Sa Đà, toàn bộ là nhờ Vân Tự cô nương đã phát hiện manh mối trước, kịp thời báo tin cho Việt tướng quân."
Ta sửng sốt trong thoáng chốc. Hóa ra là nhờ bức thư ta phái người gửi đi đêm đó sao?
Ánh mắt Tề Túc xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp.
Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới rũ mắt cất giọng trầm thấp: "Hóa ra cô nương cùng Việt tướng quân hiện giờ..."
Chương 33
Tề Túc còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân nhịp nhàng chỉnh tề, trong đó có một người bước đi vội vã nhất, sải bước lao thẳng vào viện
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vừa qua khỏi cổng, ánh mắt Việt Tiêu lập tức khóa chặt trên người ta. Sắc mặt chàng có chút vi diệu, cất giọng mỉa mai: "Nửa ngày không đợi được tin tức báo về, hóa ra Tề tướng quân lại đang ở đây thong dong ăn uống."
Giọng điệu chua loét, bực dọc nhưng lại chẳng thể phát tác.
Ta nhịn không được khẽ bật cười.
A nương lườm chàng một cái sắc lẹm: "Con còn dám nói! Nếu không nhờ Tề tướng quân, đám góa phụ trẻ nhỏ nhà chúng ta biết xoay xở làm sao?"
Việt Tiêu bất đắc dĩ tháo bỏ tấm ngân giáp, ngồi phịch xuống bên cạnh ta: "A nương hiểu lầm nhi thần rồi. Con đã sớm bố trí sẵn người túc trực quanh đây, nếu thực sự có kẻ dám bén mảng xông vào viện, giây tiếp theo hắn đã biến thành thi thể rồi."
Chàng quay sang lườm Tề Túc: "Tề tướng quân, cơm rang ngon không?"
Ta rốt cuộc không nén nổi tiếng cười: "Phụt... trong nồi vẫn còn, ta xới cho chàng một bát nhé?"
Ta vừa định đứng dậy lấy thêm bát cho chàng, lại bị chàng vươn tay giữ chặt cổ tay, kéo ngồi xuống lại chỗ cũ.
Việt Tiêu điềm nhiên bưng luôn bát cơm rang ta mới ăn được một nửa, thản nhiên múc một thìa đưa vào miệng: "Không cần phiền phức vậy đâu, ta ăn cái này là được rồi. Vừa nãy hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Tề Túc thoáng dao động, lập tức lên tiếng giải thích: "Là Vân... là Việt phu nhân hỏi thuộc hạ về chuyện xảy ra ngày hôm qua."
Việt Tiêu tiếp lời, xoay người nhìn ta: "Hôm trước nhận được thư của nàng, ta liền lập tức phái người đi điều tra. Vừa vặn phát hiện đám người Sa Đà đang cấu kết với một băng sơn tặc ngoan cố ở Vĩnh Châu, chuẩn bị cướp bóc lương thực để qua mùa đông. Sợ bứt dây động rừng, ta không dám truyền tin về, chỉ đành phái người bí mật trông chừng viện tử."
Nghe đến cụm từ "bứt dây động rừng", trong lòng ta khẽ động, ngước mắt nhìn Việt Tiêu. Chàng khe khẽ gật đầu, xác nhận cho suy đoán của ta.
"Bọn chúng có cấu kết với Thứ sử Vĩnh Châu. Những năm qua, phân nửa số tài vật cướp được đều đem cống nạp vào phủ Thứ sử. Có điều, những năm trước bọn chúng chỉ nhắm vào các thôn làng nhỏ để cướp bóc, quan phủ cũng chẳng bắt được bao nhiêu sơn tặc. Lần này chúng muốn làm một vố lớn, thế nên mới tìm đến Nam An Trấn để thăm dò địa hình."
Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, thảo nào trong đám người đó lại có một kẻ nói quan thoại vô cùng lưu loát, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ giảo hoạt.
Chẳng qua là vận khí của hắn không được tốt, lại đi thăm dò trúng ngay quán ăn của ta.
Việt Tiêu nói xong, và vội vài miếng ăn sạch chỗ cơm trong bát. Chàng đứng dậy, một lần nữa buộc lại tấm ngân giáp, gọi Tề Túc chuẩn bị rời đi.
"Việt Tiêu." Ta cất tiếng gọi chàng nán lại.
Chàng quay đầu nhìn ta, nhưng ta chợt nhận ra mình cũng chẳng biết phải nói gì.
Việt Tiêu mỉm cười trấn an, mọi giá lạnh trên gương mặt trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lưu lại sự dịu dàng như gió xuân lướt nhẹ.
Tuyết lại lất phất rơi, những bông tuyết nhỏ xíu vương trên mái tóc chàng, điểm xuyết thành những đốm bạc li ti.
Chàng thâm tình nhìn ta: "Vân Tự. Đợi ta trở về."
Nói dứt lời, chàng dứt khoát xoay người, dẫn theo đám tướng sĩ rời đi.
Ta vươn tay hứng lấy một bông tuyết nhạt nhòa rơi, khóe môi vẽ nên một nụ cười thẫn thờ.
Trời, sắp đổi gió rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!