Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khoảnh khắc ta bước đến gần biệt viện, a nương đang lặng lẽ ngồi thêu hoa dưới mái hiên.
Ta chầm chậm bước tới, cất giọng run rẩy gọi: "A nương, Tự nhi đã về rồi."
A nương sững sờ trong nháy mắt. Bà buông thõng chiếc khăn tay xuống, nước mắt chớp mắt đã lưng tròng.
Hai mẹ con ta ôm chầm lấy nhau khóc lóc một trận thỏa thuê, mãi mới bình tâm trở lại ngồi xuống nắm tay nhau ôn lại chuyện xưa trong suốt ba năm ròng rã.
Ta kể bà nghe về cơ ngơi kinh doanh của ta ở Vĩnh Châu, kể về tiệm ăn nhỏ bé chuyên bán đồ ăn sáng của ta đã vươn mình trở thành một tòa tửu lâu ba tầng rộng rãi, bề thế ra sao.
Lại kể về một Tống Nam làm việc đâu ra đấy, vô cùng đáng tin cậy; về Tiểu Sầm lúc nào cũng gật gù buồn ngủ; về Việt Phong hảo ngọt vô cùng; về Trừng tỷ nhi ngoan ngoãn dễ thương, và cả bà bà (mẹ chồng) ôn hòa, thấu tình đạt lý nữa.
Cuối cùng, ta mới nhắc đến Việt Tiêu.
A nương đưa ánh mắt đầy lo âu nhìn ta: "Lúc trước khi hắn an bài chỗ ở cho ta, ta còn tưởng hắn rắp tâm giở trò gì mờ ám, nay xem ra quả là một kẻ có bản lĩnh. Nhưng mà, người có bản lĩnh chưa chắc đã có tâm. Thuở trước lúc các con chịu án lưu đày, gia quyến của hắn đều do một tay con chăm lo, đương nhiên bọn họ phải kính trọng con. Nhưng nay hắn đã ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, con hồi kinh mà hắn lại không đích thân đón con vào cung ngay tức khắc, khó bảo đảm hắn không vì những toan tính khác mà lạnh nhạt với con."
Ta lắc đầu khe khẽ: "Theo con thấy, chàng không phải người như vậy. Hơn nữa, dù cho Việt Tiêu không phải là phu quân tốt, điều đó cũng chẳng hề hấn gì. Cùng lắm thì bảo chàng thả con ra khỏi cung, con sẽ dẫn a nương quay về Vĩnh Châu. Một mình Tự nhi cũng đủ sức chăm lo tốt cho a nương."
Ba năm bôn ba thương trường, ta đã chứng kiến đủ mọi hạng người trên đời.
Có kẻ mở miệng ra là buông lời thâm tình mật ngọt, nhưng quay lưng một cái đã tàn nhẫn vứt bỏ thê tử.
Cũng có người tính tình thâm trầm ít nói, chẳng bao giờ phô trương tình cảm, nhưng nhiều năm trôi qua vẫn khắc cốt ghi tâm sở thích của nương tử nhà mình, mỗi lần ghé cửa hàng Vân ký mua đồ đều không quên căn dặn một câu "Nương tử nhà ta không ăn được rau mùi, ngàn vạn lần đừng bỏ vào".
Nói cho cùng, đời người sống trên thế gian, phu quân lương duyên vốn chỉ là gấm dệt thêm hoa, tuyệt nhiên chẳng thể ví như lửa than sưởi ấm giữa trời tuyết lạnh hay cọng rơm cứu mạng lúc hoạn nạn.
Tự thân ta đã có thể vững vàng chống đỡ trụ cột gia đình, đương nhiên sẽ không sợ hãi bão táp mưa sa, cũng chẳng cần mỏi mòn cầu mong một cọng rơm vô tri vô giác.
Chương 37
Trong lòng ta muốn nán lại trò chuyện bầu bạn cùng a nương thêm một chút, liền uyển chuyển từ chối ý định muốn phái người đến đón ta vào cung ngay ngày hôm sau của Việt Tiêu.
Bất quá chàng vẫn liên tiếp sai người đưa tới cơ man là đồ đạc quý hiếm, thậm chí còn phái cả một vị nữ quan đến tận cửa.
"Bệ hạ sai thần đến đo ni tấc cho nương nương, để kịp may cắt lễ phục cho đại điển phong Hậu sắp tới."Mấy ngày nay a nương dần buông xuống nỗi lo lắng trong lòng, lúc này còn có tâm trạng trêu ghẹo ta vài câu: "Mau đi đi, đến lúc đó để a nương ngắm nhìn dáng vẻ Tự nhi mặc lễ phục, nhất định sẽ vô cùng uy nghiêm và xinh đẹp."
Ta bất đắc dĩ, nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Vị nữ quan đo ni tấc rời đi chưa được bao lâu, lại có người tìm đến cửa.
Lần
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nhìn nam nhân được hạ nhân dẫn vào, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.
"Tự nhi!" Giang Sách so với ba năm trước tiều tụy hơn không ít, thậm chí y phục mặc trên người cũng có vẻ rộng thùng thình.
Ta lười nhác đối phó, mở lời nói: "Giang công tử gọi ta như vậy e là không hợp quy củ, vẫn xin gọi một tiếng cô nương thì hơn."
Thần sắc Giang Sách lộ vẻ bi thương: "Nàng nhất định vẫn còn hận ta! Hận ta năm đó đã vứt bỏ nàng."
"Điều đó thì không, giữa hai ta vốn chưa từng đính ước, không thể coi là vứt bỏ, chẳng qua chỉ là hợp thì đến, không hợp thì tan mà thôi." Ta xua tay, "Nay đã ba năm trôi qua, nhắc lại những chuyện cũ nát kia thật quá vô vị. Giang công tử, ta còn bận chút việc, thứ lỗi không tiễn khách."
Hắn á khẩu nghẹn lời, đành chuyển sang câu khác: "Nghe đồn đương kim Thánh thượng sớm đã chán ghét nàng. Nàng lại từng chứng kiến dáng vẻ sa sút nhất của ngài ấy, ngộ nhỡ có một ngày ngài ấy dấy lên sát tâm... Tự nhi, nàng hãy đi theo ta đi!"
Ta nghe mà cảm thấy nực cười tột độ: "Cho dù Bệ hạ dấy lên sát tâm, thì lại có liên can gì tới công tử?"
Giang Sách năm xưa quả thực cũng có chút tài hoa, sau khi đỗ khoa cử liền được vào Hàn Lâm Viện làm một tiểu quan Tu thư lang thất phẩm. Thế nhưng ngay cả khi đã hạ bổng lộc hẹn gặp ta, hắn cũng nhất định phải đội chiếc mũ quan kia, bên hông nhất định phải đeo yêu bài của Hàn Lâm Viện. Hiện tại trên người chỉ mỏng manh một bộ bạch y, đã trở thành kẻ áo vải thường dân, vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi già mồm gạ gẫm ta đi theo hắn.
Giang Sách tiến lên phía trước hai bước, toan đưa tay nắm lấy tay ta: "Tự nhi, nếu hận ta thì cứ đánh ta đi, nhưng ta thực sự lo lắng cho an nguy của nàng, nàng nhất định phải đi cùng ta!"
Ta hung hăng rút mạnh tay về, thẳng tay tát cho hắn một cái tát nảy lửa. Lực đạo tung ra quá lớn, khiến lòng bàn tay ta cũng phải run lên tê rần.
"Giang Sách, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết gì nhé? Ngay tháng thứ hai sau khi ta rời kinh, ngươi đã rước trưởng nữ của vị thượng quan quản lý ngươi về làm thê tử. Chỉ tiếc là ngươi thời vận kém cỏi, vị phu nhân ngươi cưới về lại chẳng hề được phụ thân nàng ta sủng ái, ngươi tự nhiên cũng mất đi nấc thang để leo lên. Thế là ngươi liền quay ra lạnh nhạt với người ta, lại lân la bám váy tỷ tỷ của Tôn Trường sử. Đến khi bị trượng phu nhà người ta phát hiện, bọn họ liền đánh cho ngươi một trận thừa sống thiếu chết, tiện thể tìm bừa một cái cớ để tước luôn chức quan của ngươi."
Giang Sách ôm chặt lấy gò má sưng đỏ, nửa ngày trời vẫn không rặn ra được một nửa chữ.
Ta chán ghét phất tay, sai hạ nhân lập tức đuổi cổ hắn ra ngoài.
Vốn dĩ ta làm sao biết được những chuyện bẩn thỉu này, thế nhưng trong những phong thư Việt Tiêu gửi đến để báo bình an của a nương, không biết từ lúc nào, chàng lại thường xuyên đá động đến chuyện của Giang Sách.
Câu chữ trong thư tuy đơn giản bình đạm, nhưng nội dung lại âm thầm để lộ ra mấy phần tâm tư hờn dỗi đầy mâu thuẫn của người múa bút:
"Giang Sách tuyệt đối không phải là phu quân lương duyên."
"Nam tử trên thế gian này phần lớn đều là phường phụ bạc vô tình như thế, không phải do nàng nhìn người không rõ, ngàn vạn lần chớ nên vì kẻ đó mà đau lòng."
"Lại nói thêm, đó chỉ là phần lớn mà thôi, vẫn còn một số rất ít nam tử vô cùng chung thủy sắc son."
"Ví dụ như ta."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!