Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ấy đưa ta đến một cung điện vô cùng lộng lẫy rồi xoay người rời đi.
Ta ở bên trong từ lúc lo âu sợ hãi cho đến khi chờ đợi tới mức ngủ gà ngủ gật.
Cuối cùng, đến chạng vạng tối.
Tiêu Khác đã đến.
Chương 10
Đã rất lâu rồi ta không gặp Tiêu Khác.
Chàng đứng ngược sáng nơi ngưỡng cửa, trên người khoác bộ long bào màu đen tuyền, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm và đáng sợ.
Tiêu Khác cất bước đi về phía ta, ta lập tức tỉnh ngủ hẳn, sợ hãi rụt người lùi lại phía sau.
"Tiêu Khác... Hoàng đế bệ hạ, đã lâu không gặp a."
Chàng ngồi xuống trước mặt ta, tự rót cho mình một chén trà, nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo:
"Bị trẫm bắt được rồi nhé!"
"Tạ Ninh, năm xưa nàng đối xử với trẫm tệ nhất, bây giờ trẫm phải suy nghĩ thật kỹ xem nên trừng phạt nàng như thế nào đây!"
Ta cố nén lại giọt nước mắt chực trào, nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng:
"Xin lỗi, ta đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hơn nữa sau đó ta cũng đã đi xin lỗi chàng, chỉ là lúc đó chàng không có ở đấy..."
Chàng uống cạn chén trà, nhướng mày cười cười.
"Trẫm đâu có nhìn thấy thư xin lỗi của nàng. Hơn nữa, nếu xin lỗi mà có tác dụng, vậy cần Đại Lý Tự để làm gì?" Chàng kề sát vào ta, tiếp tục buông lời uy hiếp, "Nàng có biết đám người Triệu Hành không, bọn chúng đều đã bị trẫm xử tử hết rồi đấy!"
Ta sợ tới mức bật khóc nức nở.
"Hu hu hu, phụ thân ta nói Đại Lý Tự là nơi chuyên môn đi bắt kẻ xấu, ta cũng là kẻ xấu rồi hu hu..."
Sắc mặt Tiêu Khác cứng đờ trong thoáng chốc, ngữ khí cũng dịu đi mấy phần:
"Cũng không đến mức xấu xa như vậy, nàng đừng... đừng sợ."
Ta cố gắng kìm nén không khóc nữa, lấy chiếc khăn tay mà nữ quan tỷ tỷ đưa cho ra, tự mình lau nước mắt, lí nhí nói:
"Tỷ tỷ kia nói chỉ cần ta ngoan ngoãn vào cung, chàng sẽ buông tha cho người nhà của ta. Hoàng đế bệ hạ, chàng phải giữ đúng lời hứa đấy."
Tiêu Khác thở phào một hơi, gật đầu.
"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn để trẫm bắt nạt, trẫm tự nhiên sẽ giữ đúng lời hứa."
"Vậy chàng định bắt nạt ta thế nào?"
Ta nhỏ giọng thăm dò.
Đang nói chuyện, Tiêu Khác đột nhiên giơ tay lên, chàng chằm chằm nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn.
Năm xưa ta từng đánh chàng, bây giờ quả nhiên chàng muốn đánh trả lại.
Ta sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, hạ quyết tâm không trốn tránh, nhưng rồi lại liếc thấy trên ngón tay cái của chàng vẫn còn đeo chiếc ngọc ban chỉ.
"Đợi đã!" Ta hét lớn một tiếng.
Bàn tay chàng khựng lại giữa không trung, "Mới thế này đã sợ rồi sao?"
Ta bĩu môi, kéo tay chàng qua, tháo chiếc ban chỉ kia xuống.
"Không được đeo cái này, đánh sẽ đau lắm."
Tiêu Khác cười như không cười nhìn ta, lại tiếp tục nâng tay lên.
"Đợi thêm chút nữa!"
"Lại sao nữa?"
"Chàng chỉ được đánh vào mặt ta, đừng đánh vào đầu ta, ta vốn đã không được thông minh cho lắm."
<
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nhắm nghiền mắt lại, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, "Lại đợi đợi đợi đã!"
Lần này chàng không nghe lời ta nữa, chưởng phong xé gió lao vút tới.
"A a a a a a a!"
"..."
Kỳ lạ thật, sao trên mặt lại chẳng thấy đau đớn chút nào.
Ngược lại là trán ta đau điếng.
Ta he hé mắt từ từ mở ra, đưa tay sờ sờ lên trán.
Sao Tiêu Khác chỉ búng trán ta một cái rồi lại bỏ đi thế này?
Chàng đứng khựng lại trước cửa, hung hăng buông lời đe dọa:
"Hôm nay tạm tha cho nàng, ngày mai trẫm lại đến bắt nạt nàng tiếp."
Chương 11
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Tiêu Khác rời đi.
Ta tò mò đi loanh quanh trong cung điện lộng lẫy này, ngó đông ngó tây.
Bất tri bất giác cái bụng đã réo lên vì đói.
Vốn tưởng rằng bản thân sẽ phải chịu cảnh thê thảm không có cơm ăn.
Kết quả mỗi bữa đều có người bưng đến một bàn lớn toàn những món ngon tinh xảo.
Ta vui vẻ ăn uống hớn hở, không biết trời trăng gì nữa.
Cho đến ngày hôm sau, Tiêu Khác xách theo một hộp thức ăn bước vào.
Mở nắp ra, chàng bưng ra hai bát mì có vẻ ngoài rất bình thường.
"Tối nay phạt nàng ăn cái này, thơm chết nàng!" Chàng hung dữ trừng mắt nói.
Ta thầm giễu cợt chàng trong bụng.
Tiêu Khác thật là không có chút sáng tạo nào, ngay cả cách bắt nạt người khác cũng phải học lỏm từ ta.
Ta bưng bát mì lên ăn thử một miếng, sắc mặt lập tức thay đổi.
Là ta đã đánh giá thấp chàng rồi.
"Hu hu hu, Tiêu Khác, chàng quả nhiên rất biết cách bắt nạt người khác, bát mì này quá khó ăn rồi."
Chàng cau mày, tự mình gắp một đũa nếm thử.
"Đây là bát mì ta tự làm theo ký ức lúc nhỏ, ta cảm thấy ăn cũng được mà..."
"Không ngon, một chút cũng không ngon." Ta nói thẳng sự thật.
"..."
Chàng liền giật lại bát mì trên tay ta.
"Bỏ đi, vậy đem vứt hết đi."
"Không được, không thể lãng phí lương thực," Ta nhào tới trước mặt chàng bắt đầu giằng co, "Hơn nữa ta còn chưa ăn no đâu!"
Chàng giơ bát mì lên cao tít.
Hết cách, ta chỉ đành tiếp tục nhào lên người chàng để cướp lại.
Thế nhưng Tiêu Khác lại cong đuôi mắt, mỉm cười xán lạn.
Kết quả, đột nhiên có một vật cứng rắn gì đó đập nhẹ vào người ta.
Ta lấy tay ấn ấn, một viên đá xinh đẹp kêu "lạch cạch" rơi xuống đất.
Ta nhặt viên đá đó lên, lập tức nhận ra đây chính là viên đá năm xưa ta dùng để nhận lỗi với Tiêu Khác.
Viên đá đã được đục lỗ, luồn thêm một sợi dây rực rỡ, thoạt nhìn lại càng tinh xảo hơn.
Trên bề mặt đá vẫn còn lưu lại độ ấm, vừa chạm vào liền biết đây là đồ vật được Tiêu Khác mang theo bên mình suốt một thời gian dài.
Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn chàng, tức giận hầm hừ nói:
"Chàng đeo viên đá ta tặng bên mình, vậy mà còn dám nói không nhìn thấy thư xin lỗi của ta, đồ đại lừa gạt!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!