Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vành tai Tiêu Khác đỏ bừng lên, chàng đưa tay giật lại viên đá.
"Nàng tặng cho ta thì nó chính là của ta," Chàng ra vẻ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Tạ Ninh, chuyện đó... bây giờ ta chấp nhận lời xin lỗi của nàng, không bắt nạt nàng nữa."
Ta nhìn chằm chằm chàng, chớp chớp hai mắt.
"Vậy chàng có thể thả ta về nhà được chưa?"
Chàng lại im bặt, không nói thêm lời nào nữa.
Chương 12
Buổi tối trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm.
Ta sợ tới mức cuộn tròn rúc sâu vào trong chăn.
Bình thường vào lúc này, nương đều sẽ đến ngủ cùng để vỗ về ta.
Nhưng bây giờ ta lại đang ở trong cung.
Tiếng sấm nổ ngày càng đinh tai nhức óc, ta cũng ngày càng hoảng sợ tột độ.
Không còn cách nào khác, ta để chân trần định chạy sang thiên điện tìm cung nữ tỷ tỷ trực đêm.
Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa.
Ta liền va sầm vào Tiêu Khác đang đứng dưới hành lang.
"Hoàng đế bệ hạ, chàng làm gì ở đây vậy?"
Chàng liếc nhìn ta một cái, rồi lại ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Ngắm mưa." Chàng cất giọng mang theo ý trêu chọc, "Tạ Ninh, nàng quả nhiên rất sợ tiếng sấm, bị ta đoán trúng rồi, ha ha ha."
Tên này e là bị ngốc rồi chăng.
Ta không thèm để ý đến chàng nữa, quay người tiếp tục cắm cổ chạy về phía thiên điện.
Kết quả, hai chân đột nhiên lơ lửng, cả người ta đã bị Tiêu Khác ôm bổng vào trong ngực.
"Sao nàng không mang hài bít tất mà lại chạy ra ngoài thế này?" Giọng nói chàng đầy vẻ sốt sắng.
"Tiếng sấm lớn quá, ta sợ," Ta vùng vẫy kháng cự mấy cái, "Ta muốn đi tìm cung nữ tỷ tỷ ngủ cùng."
Chàng nuốt khan một cái, hầu kết khẽ chuyển động.
"Không cần, ta ngủ cùng nàng."
Chương 13
Ta và Tiêu Khác sóng vai nằm song song trên chiếc giường lớn.
"Chàng ở cạnh ta, ta vẫn không ngủ được, ta vẫn muốn đi tìm cung nữ tỷ tỷ..." Ta lí nhí lầm bầm.
Chàng thở dài một tiếng não nuột, đưa tay kéo ta lại.
"Ta cũng sợ sấm sét, hay là, cứ coi như nàng ở lại đây bên cạnh ta đi?"
Thì ra là do chàng sợ hãi.
Vậy mà còn giấu giếm không chịu nói, đúng là nhát gan.
Trong khoảnh khắc đó, tinh thần trách nhiệm trong ta bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, ta học theo dáng vẻ của nương khi dỗ dành ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng chàng.
"Đừng sợ đừng sợ, ta ở đây bên cạnh chàng, lôi thần sẽ không dám xông vào đâu, chàng cứ an tâm đi ngủ đi."
Nương theo ánh trăng vằng vặc lạnh lẽo chiếu vào, ta dường như loáng thoáng thấy Tiêu Khác đang cười.
Hồi lâu sau, chàng lại mở lời:
"Tạ Ninh, nàng thực sự rất muốn về nhà sao?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nàng... ở trong cung bên cạnh ta không tốt sao?"
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
"Không tốt, ta nhớ phụ thân, nương và a huynh của ta, ta đã xa nhà rất lâu rồi, chắc chắn họ đang lo lắng đến phát điên lên mất."
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu.
"Vậy nếu ta thả nàng về nhà, nàng có còn quay lại nữa không?" Chàng khẽ hỏi.
"Ta không biết..."
"Nhưng ta cảm thấy hình như chàng rất cô đơn. Tiêu Khác, phụ thân và mẫu thân của chàng đâu? Sao họ không ở bên cạnh chàng?"
"Bọn họ đều đã đi rồi." Chàng nói bằng chất giọng khàn đặc, "Tạ Ninh, trên thế gian này người đối xử tốt với ta không nhiều, mẫu thân ta được tính là một, nàng tính là một."
"Hiện tại ta chỉ còn lại mình nàng thôi, đừng rời đi có được không?"
Từng câu từng chữ của chàng khiến lòng ta trào dâng một cỗ chua xót.
Thì ra Tiêu Khác là một đứa trẻ không có nương ở bên, thảo nào lại đáng thương đến như vậy.
Ta khẽ nhích người, xích lại gần chàng thêm một chút, nhẹ tay vuốt ve hàng lông mày của chàng, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.
"Tiêu Khác, ta đột nhiên nghĩ ra một ý hay."
"Hửm?"
"Hay là, chàng theo ta cùng về nhà đi, ta bảo phụ thân, nương và a huynh của ta cũng làm phụ thân, nương và a huynh của chàng luôn, có được không? Như vậy sau này người nhà của ta cũng là người nhà của chàng rồi."
Tiêu Khác lại không trả lời ta.
Chàng chỉ nhẹ nhàng đắp kín chăn lại cho ta, "Ngủ đi."
...
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh giấc.
Tiêu Khác đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Trong lúc dùng bữa sáng, ta lại gặp được vị nữ quan tỷ tỷ kia.
"Tạ nhị tiểu thư, Bệ hạ có chỉ, dặn dò hạ quan đợi người dùng bữa sáng xong liền đưa người hồi phủ."
Ta ngẩn người kinh ngạc: "Hả? Tiêu Khác thật sự bằng lòng buông tha cho ta rồi sao?"
Nàng ấy khẽ gật đầu.
Trong lòng ta khẽ dâng lên một trận vui mừng.
Thế nhưng, khi ngồi trên chiếc kiệu nhỏ rời khỏi hoàng cung.
Ta lại khẽ vén rèm cửa sổ lên, liên tục ngoái đầu nhìn ra bên ngoài.Nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Khác.
Nữ quan tỷ tỷ vẻ mặt tỏ tường nhìn ta.
"Bệ hạ nói Tạ tiểu thư sau này ở trong ngoài cung có thể đi lại tự do, nếu người muốn trở lại, tùy thời hoan nghênh."
Ta chống cằm lại hỏi: "Vậy sao chàng lại không đến tiễn ta chứ?"
Nữ quan tỷ tỷ nhíu mày.
"Thánh ý của Bệ hạ, không phải bọn hạ quan có thể phỏng đoán."
Ta thở dài một hơi.
Đột nhiên cảm thấy Tiêu Khác một mình sống trong tòa hoàng cung to lớn này.
Vô cùng đáng thương.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!