Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi hồi phủ.
Nhìn thấy người nhà đều bình an vô sự, ta mới hoàn toàn yên tâm.
Ta cùng phụ thân, mẫu thân ôm nhau khóc hồi lâu.
Ca ca ta cũng ở một bên lén lút lau nước mắt.
Cuối cùng huynh ấy đi tới nhéo nhéo má ta, nói:
"Hơn hai tháng không gặp, Ninh Ninh sao hình như lại mập lên rồi?"
Mẫu thân ta đánh huynh ấy một cái.
"Tiểu tử thối, chỉ được cái nói bậy, Ninh Ninh ở trong cung nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực..." Nương vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá ta, "Ủa? Hình như đúng là mập lên chút rồi thì phải."
Ta ôm lấy mẫu thân, cười đến nỗi nổ cả bong bóng mũi.
"Nương, kỳ thật ta ở trong cung qua rất tốt. Ngoại trừ bát mì Tiêu Khác làm ra, cơm canh khác đều rất ngon."
"Lúc trời mưa sấm sét, Tiêu Khác cũng đều tới bồi ta." Ta nhìn quanh bốn phía một chút, lại lặng lẽ nói, "Hơn nữa Hoàng đế bệ hạ cũng rất nhát gan, chàng và ta giống nhau, đều sợ sấm sét nha~"
"Lúc rảnh rỗi chàng còn dẫn ta đi thả diều, còn tìm thái y đến xem đầu óc cho ta nữa..."
Ta lải nhải nói mãi không xong.
Đột nhiên phản ứng lại.
Không đúng.
Tiêu Khác rõ ràng là bắt ta vào cung để ức hiếp ta mà.
Nhưng sao trong đầu ta lúc này toàn là điểm tốt của chàng chứ.
Phụ thân, mẫu thân cùng ca ca nhìn nhau bối rối.
"Ninh Ninh, Hoàng đế còn làm gì muội nữa không? Không làm ra mấy chuyện tổn thương muội chứ?"
Ta ngẫm nghĩ một lát: "Không có. Nhưng chàng muốn bảo thái y châm kim vào đầu ta, ta sợ quá nên chàng đành thôi."
"Ta nói nhớ nhà, chàng liền thả ta đi, nhưng chàng cũng không đến tiễn ta." Ta có chút tủi thân.
"Ninh Ninh, muội sẽ không phải là thích Bệ hạ rồi chứ...?" Ca ca ta run rẩy giọng hỏi.
Ta nhớ tới đêm đó ta và Tiêu Khác ở gần nhau như vậy.
Trên người chàng thơm thơm, môi đỏ bừng.
Ta còn không nhịn được lén lút hôn chàng một cái.
Đột nhiên có chút thẹn thùng, ta che mặt bỏ chạy.
"Mới không có đâu!"
Sau khi về nhà.
Ta sống không còn được vui vẻ như trước nữa.
Tuy rằng hiện tại phụ thân, mẫu thân cùng ca ca cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh bồi tiếp ta hơn.
Nhưng trong lòng ta cứ luôn trống rỗng.
Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ nhớ tới Tiêu Khác.
Muốn cùng chàng ăn cơm, đi ngủ, thả diều.
Thậm chí còn muốn hôn chàng thêm cái nữa...
Sau bữa vãn thiện.
Ta trèo lên mái nhà ngắm mặt trời lặn.
Đột nhiên nhớ tới vị lão thái y trong cung ngày đó nói đầu óc của ta vẫn còn có thể chữa được.
Chỉ là phải uống canh thuốc rất đắng, lại còn phải châm kim lên đầu.
Như vậy ta liền có thể biến thành một người thông minh.
Khi đó ta nghe nói phải châm kim vào đầu thì có chút sợ hãi.
Nhưng hiện tại ta đột nhiên lại có dũng khí rồi.
Hơn nữa ta cũng không muốn cả đời này đều làm một kẻ ngốc.
Đặc biệt là sau khi gặp gỡ Tiêu Khác.
Đang mải suy nghĩ, ca ca ta cũng trèo lên theo.
"Ca ca, huynh có phải cũng cảm thấy mu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Huynh ấy ngồi xuống bên cạnh ta, xoa xoa đầu ta.
"Ninh Ninh mới không phải là kẻ ngốc, muội là bảo bối mà phụ thân, mẫu thân cùng ca ca yêu thương nhất."
Ta bĩu môi:
"Ca ca nói dối, trước kia lúc muội trốn sau gốc cây lớn đếm kiến, còn nghe thấy huynh cùng A Uyển tỷ tỷ nói cả đời này thích nhất là tỷ ấy đấy nhé!"
"Ninh Ninh, muội cái này..." Huynh ấy vội vàng bịt miệng ta lại, "Sao muội trốn sau gốc cây mà không lên tiếng chứ, tạm thời đừng nói cho phụ mẫu biết nhé!"
Ta chớp chớp mắt, hàm hồ nói: "Vậy muội muốn ăn thịt lợn nướng mới ra lò ở chùa Đại Tướng Quốc, hắc hắc."
Ca ca thở dài một hơi, nhướng mày cười.
"Ai nói muội ngốc chứ, Ninh Ninh nhà chúng ta à, thông minh lắm đấy."
"Ngày mai ca ca sẽ đi mua, mua cho muội miếng non nhất, ngon nhất!"
Chương 15
Hôm sau.
Ca ca ta xách về hai túi giấy dầu gói thịt lợn nướng.
Huynh ấy đưa cho ta một túi: "Ninh Ninh, ca ca giữ đúng lời hứa, phần muội miếng non nhất đây."
Ta nhận lấy, lại nhìn túi thịt còn lại trong tay huynh ấy, kề sát tai huynh ấy nhẹ giọng nói:
"Túi thịt còn lại này, có phải ca ca lại muốn đi tìm A Uyển tỷ tỷ cùng nhau ăn không?"
Ca ca gõ nhẹ lên trán ta, "Thông minh."
Nhìn theo bóng lưng huynh ấy rời đi, ngửi mùi thơm phức của thịt lợn nướng.
Ta đột nhiên muốn tiến cung, đi tìm Tiêu Khác.
...
Ta cầm lệnh bài mà vị nữ quan tỷ tỷ kia để lại cho ta, không chút trở ngại nào tiến vào trong cung.
Kỳ lạ là Tiêu Khác hình như đã sớm biết ta sẽ đến vậy.
Ta vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy chàng.
Chàng nhìn ta, xán lạn mỉm cười.
"Còn nỡ quay lại sao, đồ tiểu vô lương tâm."
Ta quơ quơ túi thịt lợn nướng trong tay, "Tiêu Khác, ta mang đồ ăn ngon đến cho chàng này, thơm chết chàng luôn!"
Chàng cười càng thêm vui vẻ.
Ta bắt chước dáng vẻ của ca ca cùng A Uyển tỷ tỷ.
Kéo Tiêu Khác chạy lên nóc nhà ngồi.
Trên cành cây lớn phía xa xa còn có mấy chú chim nhỏ đang đùa giỡn ríu rít, vô cùng sung sướng.
Ta và Tiêu Khác cùng chia nhau ăn túi thịt nướng kia, ăn vô cùng ngon miệng.
"Tiêu Khác, chàng có cảm thấy ta rất ngốc, rất khờ, là một kẻ vô dụng không?" Ta bất chợt hỏi chàng.
Tiêu Khác nhíu mày nhìn ta, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
"Ai nói nàng ngốc? Ta cảm thấy nàng lương thiện, thông minh lại đáng yêu, là một tiểu phúc tinh đấy chứ."
Tuy ta biết chàng đang dỗ dành ta.
Nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, nhịn không được bật cười.
Ta lại nhét thêm một miếng thịt nướng vào miệng chàng.
Chàng chậm rãi nhai nuốt, hàng lông mày mang theo ý cười dịu dàng nhìn ta.
Ta ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa một lát, lại nói:
"Tiêu Khác, ta muốn chữa trị đầu óc rồi."
"Ta không muốn cả đời này đều làm một kẻ ngốc nữa."
Tiêu Khác cười đến đuôi mắt cong cong, chàng nắm lấy tay ta, nhè nhẹ bóp lấy.
"Được, ta bồi nàng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!