Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta không khỏi tức giận nói: “Hôm nay vừa nhìn ta đã biết người nọ không phải là Hạ Đình Thu, ta còn hoảng sợ không biết là đã xảy ra âm mưu gì, còn nghi sự huynh của ta bị giam cầm.”
Gia Dạ bật cười ha hả.
Ta nói tiếp: “Nhưng sau đó ta thấy khả năng này cũng không lớn, lại thấy Trữ bá vẫn còn trấn tĩnh như vậy, lại nhớ đến Lương Ngọc từng nói với ta bên trong có phản đồ, lúc này mới hiểu rõ.”
“Ngươi muốn trách thì trách sư huynh của ngươi đi.” Gia Dạ nói, “Lúc trước khi ngươi trở về, ta đã nói với hắn nên để cho ngươi biết chân tướng.”
Ta híp mắt nhìn Gia Dạ, “Vậy những lời ngươi nói ngày đó, là muốn thử lòng ta?”
“Oan uổng quá!” Gia Dạ cười đùa nói, “Ta lúc nào cũng nghiêm túc, mỗi câu nói ngày đó đều là thật tâm thật ý, Hạ Đình Thu mới là tên xấu xa, cố ý gạt ngươi, chờ xem phản ứng của ngươi thế nào.”
Ta nghĩ thầm, Vương gia ngài mới thực sự là người có thể làm nổi sóng gió cả trong chén trà, là đệ nhất cao thủ trong gia đấu, khó trách đường đệ của ngươi chẳng thể đẩy ngã ngươi, bị ngươi trêu đùa dắt mũi như con khỉ trong gánh xiếc.
Gia Dạ còn có việc phải xử lý nên phải vội vã trở về, trước khi đi vẫn không quên nói với ta:
“Ngày sau nếu không vui vẻ, cứ đến Bắc Hải tìm ta, nhưng đừng quá muộn, muộn quá thì vị trí Vương phi đã để cho người khác làm, ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp.”
“Ngươi nhanh lên đi.” Ta buồn cười mắng, “Chúc ngươi sớm chết mệt.”
Gia Dạ phát áo phóng khoáng rời đi.
Ta nhìn thấy Hạ Đình Thu đang dặn dò bọn rập xếp mọi chuyện trong nhà, phủi tay, quay trở về phòng của mình, vợ chồng hành lễ đã chuẩn bị từ trước rồi lẻn rời đi từ cửa sau. Trước khi đi còn ghé ngang nhà bếp trộm hai cái màn thầu, suốt cả ngày hôm nay ta còn chưa thực sự ăn cái gì vào bụng.
Khi ra khỏi Hạ phủ, ta mới nhận ra lúc nào sắc trời đã ngả sang xế chiều.
Trong Hạ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức đã truyền đi rất nhanh, hiện tại khắp đường to ngõ nhỏ đều thấy có người bàn luận, hơn nữa gia đinh của Hạ gia cùng những thị vệ mà Thuyên vương mang theo đang xét khắp nơi tìm bắt thích khách chạy trốn, náo nhiệt đến gà bay chó chạy.
Ta đi tới bến tàu, lại gặp phải chuyện phiền toái, bởi vì chuyện lùng bắt thích khách mà toàn bộ thuyền bè không được rời bến trong hôm nay.
Thuyền viên của Hạ gia tuy rằng nhận ra ta, nhưng biết ta muốn quay về đất liền nên đều ra vẻ khó xử.
Khi ta đang cố tìm cách uy hiếp bọn họ, thì bỗng nhiên cảm thấy những người này chợt nghiêm túc kính nể hắn. Ta cảm giác có điều không ổn nhưng chưa kịp rời đi thì tay đã bị bắt lấy.
“Muội muốn đi đâu?” Hạ Đình Thu hùng hổ nói, tựa như một trượng phu bắt gặp lão bà của mình đang hồng hạnh xuất tường.
Ta ngang nhiên hất tay hắn ra, “Không phải huynh rất chán ghét ta sao? Yên tâm đi, ta trở về Khúc Giang trông giữ mộ phần cho Phong Tranh đây.”
“Muội đang giận ta, hay tưởng thật vậy?” Hạ Đình Thu dở khóc dở cười nói, “Đó là ta nói dối.”
“Ta là người rất đơn thuần.” Ta học theo giọng điệu của hắn, “Ta không biết thế nào là nói thật, thế nào là nói dối, huynh nói thế nào thì ta tin thế đó, hơn nữa ta thấy những lời nói của huynh cũng rất có đạo lý, ta cũng tự thấy mình có phần quá đáng, cho nên ta quyết định đi khuất mắt huynh, khỏi làm huynh thấy chán ghét. Sau này huynh thích lấy ai thì cứ lấy, muốn lấy mấy người thì mặc huynh, hết thảy đều không liên quan đến ta, ta đi trông giữ mộ phần cho Phong Tranh ba năm, sau đó về núi tìm sư phụ, làm đạo cô tu tiên thôi.”
Ta lưu loát nói ra một hơi, Hạ Đình Thu nghe thấy liền sững sờ nói: “Trước kia mỗi khi ta với muội nói nói chuyện đàng hoàng chính đáng thì muội chẳng khi nào tin, mới có một lần lừa muội như vậy mà lại tin thật. Thì ra trong đầu của muội đúng là toàn đầu hủ mà.”
Ta lại càng tức giận, quay đầu nhảy lên thuyền, Hạ Đình Thu thở dài ai oán, cũng nhảy theo lên thuyền.
Mấy người dân vây quanh nhìn xem trò vui liền nhốn nháo reo hò, vỗ tay, huýt gió, cười vang, giống như bọn họ đang ngồi xem gánh xiếc vậy.
Hạ Đình Thu quay đầu nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt như mũi đao, mọi người liền im lặng tản đi, nhưng chỉ rời đi một khoảng rồi lại tiếp tục đứng từ xa xem kịch vui.
Ta đứng ở mũi tàu, sợi tóc bay theo chiều gió, nhếch môi nói, “Đi theo làm gì?”
Hạ Đình Thu đứng cạnh nói: “Chỉ cho phép muội đi trông giữ mộ phần, ta không được quyền đi viếng mộ hay sao?”
“Giả mù sa mưa.” Ta nói với nhà đò, “Quay về đất liền!”
Người lái đò ôm mặt than thở: “Cô nương, không phải tiểu nhân không muốn đi, mà là không có chuẩn bị nên không thể đi xa như vậy.”
Hạ Đình Thu ném cho nhà đò một thỏi bạc lớn, lại nói thầm vào tai vài câu. Người lái đò liền chuyển buồn thành vui, liên tục bảo người thuê chèo thuyền xuất bến.
Ta cầm hành lý đi vào khoang thuyền, Hạ Đình Thu lại bám theo dai như đỉa.
Ta đem hắn đuổi ra ngoài, “Đi, đi, đi! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Hạ Đình Thu bầu víu lấy khung cửa, không chịu rời đi, tha thiết gọi ta: “Sư muội…”
“Ai là sư muội của huynh? Hạ gia đang là gia chủ của danh môn vọng tộc, tiểu nữ nào dám trèo cao.”
Ta lưu loát nói ra một hơi, Hạ Đình Thu nghe thấy liền sững sờ nói: “Trước kia mỗi khi ta với muội nói nói chuyện đàng hoàng chính đáng thì muội chẳng khi nào tin, mới có một lần lừa muội như vậy mà lại tin thật. Thì ra trong đầu của muội đúng là toàn đầu hủ mà.”
Ta lại càng tức giận, quay đầu nhảy lên thuyền, Hạ Đình Thu thở dài ai oán, cũng nhảy theo lên thuyền.
Mấy người dân vây quanh nhìn xem trò vui liền nhốn nháo reo hò, vỗ tay, huýt gió, cười vang, giống như bọn họ đang ngồi xem gánh xiếc vậy.
Hạ Đình Thu quay đầu nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt như mũi đao, mọi người liền im lặng tản đi, nhưng chỉ rời đi một khoảng rồi lại tiếp tục đứng từ xa xem kịch vui.
Ta đứng ở mũi tàu, sợi tóc bay theo chiều gió, nhếch môi nói, “Đi theo làm gì?”
Hạ Đình Thu đứng cạnh nói: “Chỉ cho phép muội đi trông giữ mộ phần, ta không được quyền đi viếng mộ hay sao?”
“Giả mù sa mưa.” Ta nói với nhà đò, “Quay về đất liền!”
Người lái đò ôm mặt than thở: “Cô nương, không phải tiểu nhân không muốn đi, mà là không có chuẩn bị nên không thể đi xa như vậy.”
Hạ Đình Thu ném cho nhà đò một thỏi bạc lớn, lại nói thầm vào tai vài câu. Người lái đò liền chuyển buồn thành vui, liên tục bảo người thuê chèo thuyền xuất bến.
Ta cầm hành lý đi vào khoang thuyền, Hạ Đình Thu lại bám theo dai như đỉa.
Ta đem hắn đuổi ra ngoài, “Đi, đi, đi! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Hạ Đình Thu bầu víu lấy khung cửa, không chịu rời đi, tha thiết gọi ta: “Sư muội…”
“Ai là sư muội của huynh? Hạ gia đang là gia chủ của danh môn vọng tộc, tiểu nữ nào dám trèo cao.”
“Ai nha, sư muội…”
“Ta không phải sư muội của huynh, huynh muốn thì ra ngoài đường mà nhận sư muội, ta không biết huynh!” Vừa nhớ đến thì ta lại tức giận, “Huynh không tin tưởng ta, chuyện lớn như vậy mà lại gạt ta, hóa ra huynh xem ta như là người ngoài. Ta cũng rất biết chuyện, sẽ không tiếp tục lơn vớn trước mặt của huynh.”
“Vũ nhi…” Hạ Đình Thu cuống quít chắp tay hướng về ta, “Ta xin muội để ta đi vào một lúc đi!”
“Muốn làm cái gì đó?”
“Ta muốn đi ngoài!” Sắc mặt của Hạ Đình Thu đều đã tái xanh.
Ta ngớ người ra, Hạ Đình Thu đẩy hai tay của ta rồi chạy vội về phía đuôi thuyền.
Một lúc sau, Hạ đường gia mang vẻ mặt thoải mái xuất hiện trong khoang thuyền.
Ta yên lặng gầm chân gà, xoay người hướng mặt ra cửa sổ, thưởng thức cảnh biển.
Hạ Đình Thu chậm chậm đi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
“Tức giận nhiều như vậy sao?” Hắn thầm thì hỏi.
Ta lại gầm chân gà, không để ý tới hắn.
Hạ Đình Thu liền tự mình cười nói: “Muội có biết, lúc muội càng tức giận, ta lại càng vui vẻ.”
Ta bị những lời nói của hắn kích thích mà liền mở miệng nói, “Gia Dạ nói huynh bị Phong Tranh ám, nhưng ta thấy huynh là Tiêu Chính nhập mới đúng.”
Hạ Đình Thu xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm tuần tự, “Phong Tranh, Mạc Tạng, Giả Dạ, Tiêu Chính, ta, à, Lâm Cấm Hồng cũng có thể miễn cưỡng tính vào. Còn ta thì chỉ có một mình muội, cái người Tuệ Ý kia cũng là bị ép buộc mới dính vào.”
“Bậy bạ!” Ta cáu giận nói, “Khi ở trên núi thì dưới chân núi nào là Vương Kim Hoa, Lưu Thúy Hoa, Triệu Hồng Quyên, Lý Lệ Nương, có người nào mà huynh không trêu hả? Huynh còn dám tỉnh táo chuyện này với ta!”
“Muội là đang trách lầm ta.” Đôi mắt Hạ Đình Thu cười cong cong, chậm rãi nói, “Hoa đào bên cạnh ta dù có nhiều thế nào thì ta cũng chỉ chủ động trêu một đóa hoa là muội thôi, hơn nữa nhìn suốt mười mấy năm rồi mà còn chưa hái được. Ta bị Tuệ Ý quấn lấy cũng là vì tương kế tựu kế mà diễn kịch. Còn những hoa đào này thì muội thì ai cũng đều muốn cùng muội bái đường thành thân.”
Ta giận nói: “Huynh nói ta là người mà ai cũng có thể lấy?”
“Có nãi nãi của ta à!” Hạ Đình Thu oán kêu lên.
Ta nhìn không được liền phì cười một tiếng, rồi lại nhanh chóng kiềm xuống.
Giọng nói của Hạ Đình Thu trầm thấp vừa dịu dàng, “Vũ nhi, muội nghe ta nói này, muội là người mà ta tin tưởng và hiểu nhất, không ai có thể so sánh. Ngay từ đầu ta đã biết, cho dù muội có rời đi xa thế nào thì cuối cùng nhất định vẫn sẽ trở lại bên cạnh ta.”
Trong lòng của ta dần ấm áp, nhưng vẫn không nói gì.
“Chuyện ngày hôm nay, ta không muốn để cho muội biết, không phải vì không tin muội, mà là vì đây là chuyện của nam nhân bọn ta, là trách nhiệm của ta, ta không muốn liên lụy đến muội. Hơn nữa, khi đó ta nghĩ muội sẽ đợi sau khi cùng xong thất tuần cho Phong Tranh thì mới trở về, không ngờ muội lại về trước một tháng, cho nên mới gặp phải chuyện này.”
“Vậy sao huynh không nói rõ ràng với ta?” Ta nói, “Nhìn thấy ta giống như đứa ngốc, nói ra những lời như vậy với huynh, huynh vui lắm sao?”
“Đương nhiên là vui!” Hạ Đình Thu cong môi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý, “Được hưởng nhan tri kỷ trong lòng chủ động biểu lộ tâm ý với mình, nhân sinh còn có gì phải hối hận đây?”
Mặt của ta liền ủng đỏ, thầm mắng một tiếng: “Huynh đừng nói một chút cho ta!”
“Được, ta đừng dẫn.” Hạ Đình Thu khẽ hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói, “Sau khi muội bị Tiêu Chính đưa đi không được bao lâu, Vu Tuệ Ý cùng Giả Tư Viễn lại nổi lên cải thiện đảo Thiên Khâm. Nhưng lúc này Giả Tư Viễn đã có hôn ước, thế lực Phương gia vô cùng lớn mạnh, hắn không thể cũng như trước đây mà phá hủy hôn ước với nhà họ, cũng không biết Vu Tuệ Ý xúi giục thế nào mà làm Giả Tư Viễn muốn muốn đoạt phần bội của Giả Dạ.”
“Lương Ngọc cũng đã nói với ta, Giả Dạ bị phản bội, suýt nữa thì chết.”
Hạ Đình Thu gật đầu, “Sau chuyện xảy ra với Giả Dạ, hai người chúng ta đều hoài nghi Vu Tuệ Ý và Giả Tư Viễn, nhưng lại không có chứng cứ, mà Vu bá phụ luôn mong Tuệ Ý được gả cho ta, nên Giả Dạ liền cầu ta giúp đỡ, muốn ta đồng ý chuyện hôn sự này, khích Giả Tư Viễn ra tay. Quả là Giả Tư Viễn không hề phụ sự mong đợi của chúng ta, một bên để Tuệ Ý hả hê với ta, một bên lại âm thầm an bài binh lính vào Hạ gia, ý đồ muốn mụi mủi tên bắt chết hai con chim, muốn mượn danh dự tàn dư hãi tặc cố ý làm loạn hôn lễ, thừa cơ giết ta cùng Giả Dạ.”
“Không đúng, hôm nay là do chính tay Giả Tư Viễn ra tay, khi đó ta còn cắn một đường dao của hắn.”
“Đó là vì chúng ta đã sớm diệt trừ những binh lính mà hắn đưa vào trộm trong gia đình bình thường, hắn chờ đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy có người hành động, cho nên hắn đã biết âm mưu bị bại lộ, lúc này mới vội vàng ra tay.”
Ta thành thật hỏi, “Kế hoạch thì hoàn hảo, nhưng lúc thực hiện lại quá sơ hở. Ta cảm thấy Giả Tư Viễn dâng vẻ không tệ, nhưng đầu óc lại ngu dốt, quả thực cách xa một trời với Giả Dạ, người như hắn còn có mưu toan phản tranh quyền, chẳng lẽ vị Thụy Vương kia thật sự làm người khác thèm khác?”
Hạ Đình Thu khinh thường nói: “Cho dù Giả Dạ có chết, chưa chắc Giả Tư Viễn có thể kế thừa vương vị. Chỉ có điều, thế lực ở Bắc Hải lại một lần nữa tan rã, nếu ta cũng chết, Vu Tuệ Ý sẽ nằm trong tay quyền lực của Hạ gia, đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Giả Tư Viễn.”
Ta hái hước nói: “Sự huynh thật là đáng thương, vất vả lắm mới cưới được vợ bé, ai ngờ cái người ta thích không phải là người của huynh, mà là bãi vị của huynh kia.”
Đột nhiên Hạ Đình Thu tiến sát tới gần, “Vậy muội thích ta cái gì?”
Ta giật mình, vội vàng tránh đi, “Ai nói là thích!”
“Ồ này? Không phải hôm đó muội luôn miệng nói thích ta sao? Thích ta cái gì vậy?”
“Huynh nghe nhầm rồi.” Ta phát bực nói.
Hạ Đình Thu không hề để ý tới, vẫn trêu đùa như cũ, “Đừng có thẹn thùng nha, ta thích nghe muội nói như vậy, muội nói lại lần nữa cho ta nghe đi.”
Ta kéo lỗ tai của hắn đến gần, hét to hết sức: “Phiền chết được, huynh cút qua một bên cho ta nhờ!”
Hạ Đình Thu ngoái lỗ tai tại ngồi xuống, cười nói, “Đúng vậy đúng vậy, đánh là thương, mắng là yêu.”
Ta dứt khoát không tiếp tục để ý tới hắn, bước ra khỏi khoang thuyền, vừa đi ra ngoài liền phát hiện có điểm không ổn, muốn quay về đất liền phải đi về hướng Tây Nam, nhưng thuyền này rõ ràng đi về hướng Tây Bắc.
“Muốn đi đâu vậy?” Ta kinh ngạc hỏi nhà đò.
Nhà đò nói: “Hạ đương gia nói, muốn đi Dong đảo.”
Dong đảo là một hòn đảo nhỏ cách Lý đảo nửa ngày đi thuyền, làng chài nhỏ ở trên đảo có khoảng chừng một trăm hộ dân.
Ta giận dỗi chạy về khoang thuyền hỏi Hạ Đình Thu: “Chúng ta đi Dong đảo làm gì?”
“Đương nhiên là chuyển tốt.” Hạ Đình Thu hoàn toàn tự tin nói, “Muội đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo ta đến Dong đảo một chuyến, ta có vật này muốn cho muội. Nếu như xem xong rồi mà muội vẫn quyết tâm muốn trở về trông giữ mồ phần cho Phong Tranh, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản muội.”
Ta liếc xéo hắn, “Ở đó ngoài có cây dong với chuối tây, thì còn có cái gì chứ?”
“Đi rồi thì biết, cũng đâu có lừa muội đi bán.” Hạ Đình Thu dặn dò nhà đò chuẩn bị cơm trưa, “Nhớ nấu nhiều một chút, má ơi, cả ngày hôm nay phải làm nhiều việc như thế mà ngay đến một hạt đậu ta cũng chưa có ăn.”
Bỗng nhiên ta nhớ đến, “Huynh bỏ lại một cục diện rối rắm như vậy chạy đến đây, trong nhà phải làm sao bây giờ?”
“Trừ bà sẽ lo liệu.” Hạ Đình Thu không hề quan tâm đến điều này, “Dù sao ta cũng không nên việc gì cũng tự tay làm, làm gia chủ phải biết học cách nhàn hạ.”
Ta bĩu môi nói, “Nhàn hạ là bản tính bẩm sinh của huynh, còn phải học sao?”
Không lâu sau, nhà đò liền cho người bề thức ăn nóng hổi lên, cơm nóng nghi ngút, canh cá thơm nồng, rau xào tươi ngon, lại còn có trái cây trong mùa, ngay lập tức liền làm chúng ta thèm nhỏ dãi.
Ta cùng Hạ Đình Thu ra tay quét sạch tựa như gió cuốn mây tàn, ngay cả canh cá cũng uống cạn.
Nhà đò đứng bên cạnh nhìn thấy đều trợn tròn mắt cứng họng, có lẽ nghĩ thầm hai người chúng ta đều là quỷ chết đói đầu thai.
Hôm nay thuận gió, thuyền đến Dong đảo nhanh hơn một canh giờ. Hạ Đình Thu dẫn ta xuống thuyền, nhưng cũng không tìm một nhà người dân để ngủ lại, mà là dùng một chiếc thuyền buồm dưới danh nghĩa của Hạ gia, lại chuẩn bị thức ăn cùng nước uống, đứng trên thuyền chờ ta.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!