Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

“Tuệ Ý?” Gia Tư Viễn kinh hãi kêu to.


Tuệ Ý vội vàng nói: “Hắn nói Đình Thu ca lấy muội là vì muốn thâu tóm Vũ gia, hắn nói nếu muội không làm vậy, chính là bất hiếu với cha.”


“Tuệ Ý, nàng đang nói mê cái gì vậy!” Gia Tư Viễn lại lớn tiếng hét lên.


“Câm mồm!” Tuệ Ý thét to, “Ta là bị người lừa, thiếu chút nữa là hại Đình Thu ca, tất cả là lỗi của ngươi!”


“Đủ rồi!” Giọng nói trầm thấp rét lạnh của Gia Dạ đủ để áp chế những lời tranh cãi giả dối của bọn họ, “Tư Viễn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong cuộc hải chiến vào ba tháng trước, hành tung của ta bị tiết lộ, chiến thuyền bị bao vây, có phải do người làm không?”


Gương mặt đã từng tuấn tú kia liền cứng đờ, nét mặt hoảng sợ.


“Đừng vội trả lời, trước tiên hãy nghĩ cho kỹ.” Gia Dạ lạnh lùng cười nhìn xuống hắn, “Khi đó có phải người đã cấu kết với Vũ Tuệ Ý, cố ý mượn đao giết người, tìm cách giết ta, rồi thuận lợi ngồi vào vương vị này?”


Không đợi Gia Tư Viễn lên tiếng, Tuệ Ý liền tranh nói trước, “Vương gia, oan uổng quá! Việc hải chiến, tiểu nữ hoàn toàn không biết gì cả, việc kẻ đơn hại Đình Thu ca cũng là bị Tư Viễn công tử lừa gạt!”


Ta đứng ở bên cạnh, chán ghét đến độ không thèm nhìn tiếp.


Đây không phải là chuyện đùa, Gia Dạ là ai, Hạ Đình Thu là người nào? Bọn họ là người cơ trí, sao có thể dựa vào vài câu nói sơ hở như vậy mà có thể lừa được hai người họ.


Ta luôn nghĩ rằng Tuệ Ý là người thông minh, không ngờ hôm nay nhìn thấy, nàng quả thực quá nông cạn quá ngu xuẩn.


Gia Tư Viễn bỗng nhiên nở nụ cười.



“Huynh có cách gì mà chất vấn ta? Qua nhiều năm như vậy, ngươi có khi nào xem ta là đệ của ngươi? Ngươi tự cao tự đại, trong mắt của ngươi, ta ngay đến một con cẩu cũng không bằng. Ta đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, nhưng chỉ cần có chút sai lầm, ngươi liền trách mắng nặng nề, cắt giảm mấy phần lợi ích đối với nhà ta. Cha ta mới là trưởng tử! Đáng lẽ ra ta mới là người kế thừa vương vị Thuyên vương! Nếu không phải nương của ngươi là quốc sư của Bắc Liễu, thì ngươi là cái thá gì?”



Gia Dạ rất kiên nhẫn nghe hết những lời này của Gia Tư Viễn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ta là cái gì ư? Ta là trưởng tử trong cái gia tộc, lại là Vương gia được phong hào, ngươi nghĩ rằng mình tài trí, nhưng năng lực cùng với phong thái này liệu có thể so với ta nửa phần không? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có xuất thân thế nào đi ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên phế vật.”



Gia Dạ không hề lưu tình mà thẳng chân đá một cước, Gia Tư Viễn văng đi rất xa, ôm bụng hộc máu.



“Vương gia!” Ta không kiềm được mà nhỏ giọng kêu một tiếng, “Thắng bại đã định, xin hãy hạ thủ lưu tình.”



Ánh mắt Gia Dạ sắt lạnh, mang theo cái nhìn đầy sát ý. Hắn kéo mạnh cổ áo, để lộ ra vết sẹo dài, “Một đao này, nếu lúc đó ta không tránh được thì đầu đã sớm lìa khỏi cổ, khi đó sao không có ai hạ thủ lưu tình với ta.”



Hạ Đình Thu bước tới, che trước người cho ta, “Vương gia nguôi giận, chuyện liên quan đến Tư Viễn công tử là việc nhà của Vương gia, xin hãy quay về Bắc Hải xử lý. Tư Viễn công tử có gây ra chuyện gì bất trắc trên Lý đạo, là Hạ gia cũng không thể trách khỏi miệng lưỡi của người đời, lúc đó Hạ Đình Thu không biết phải ăn nói thế nào với bên ngoài.”



Gia Dạ hậm hực đưa mắt rời đi, mấy thị vệ liền trói Gia Tư Viễn lại, kéo ra ngoài.



Khi đi ngang qua Tuệ Ý, Gia Tư Viễn vùng vẫy thoát khỏi tay của thị vệ, nhào về phía nàng, kêu lên: “Tuệ Ý, Tuệ Ý! Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”


Đám người xung quanh liền ồn ào bàn luận, sắc mặt của Tuệ Ý vừa hoảng sợ vừa vẻ vô tội, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi Gia Tư Viễn, lớn tiếng nói to: “Tư Viễn công tử, ngươi có ý gì? Người hai ta như vậy còn chưa đủ sao?”



Gia Tư Viễn giữ chặt lấy bả vai của Tuệ Ý, hét khản giọng: “Rõ ràng nàng và ta lưỡng tình tương duyệt! Nàng nói không muốn gả cho Hạ Đình Thu, mà muốn gả cho ta. Đáng tiếc ta bị Gia Dạ chèn ép, cha nàng lại xem thường ta, không đồng ý đem nàng gả cho ta, ta làm tất cả chuyện này cũng là vì nàng! Cũng là vì nàng!”



Màn kịch này đúng là làm cho người xem không nói nên lời.



Tuệ Ý kịch động lùi về phía sau, “Ngươi, ngươi đừng có đổ tội cho ta! Khi nào thì ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt? Ta chưa từng cùng ngươi nói những lời này! Trước đây ngươi hủy hôn cũng đã liên lụy đến ta một lần, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn không chịu buông tha cho ta?”



Lương Ngọc đứng ở bên cạnh, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Lâm Cẩm Hồng vội ôm muội muội vào lòng.



Gia Tư Viễn vẫn ngây ngốc nghe hết những lời này của Tuệ Ý, cũng phải đến lúc hiểu rõ.



Hắn yên lặng một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.



Tuệ Ý hoảng sợ mắng hắn: “Ngươi cười cái gì? Ngươi điên rồi sao?”



“Hay, hay!” Gia Tư Viễn chậm rãi gật đầu, “Ta thật tâm đối đãi với nàng, chỉ một lòng muốn đối với nàng thật tốt, lại bị nàng lợi dụng làm đá lót đường để vào cửa phú quý. Tuệ Ý... ngươi... hay cho một người độc phụ không biết liêm sỉ như ngươi! Uổng cho ta vì ngươi mà phụ Lương Ngọc, lại phản bội đường huynh của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Gia Tư Viễn nhào về phía Tuệ Ý, Tuệ Ý sợ tới mức gọi Hạ Đình Thu: “Đình Thu ca! Đình Thu ca cứu muội!”



Hạ Đình Thu vẫn đứng yên phía trước người của ta.



Thị vệ chạy đến giữ chặt

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

lấy Gia Tư Viễn, vội vàng lôi hắn ra ngoài. Gia Tư Viễn cứ không ngừng gào to, mắng Gia Dạ, mắng Tuệ Ý, mắng Hạ Đình Thu. Hắn là một công tử nho nhã, nhưng khi là lôi kéo giữ lại thì chẳng khác nào một tên thổ keo ngoài chợ. Sau đó có lẽ là có người thị vệ không thể tiếp tục nghe nổi nên điểm huyệt câm của hắn, lúc này thế giới mới thanh tĩnh đi nhiều.



Tuệ Ý nhẹ nhàng thở ra, sau lại khóc lóc nỉ non, “Gia Tư Viễn hại khổ Đình Thu ca, muội sai rồi, xin huynh đừng bỏ mặc muội.”



Tuệ Ý ngày thường xinh đẹp kiều diễm thế nào, lúc khóc lại càng như hoa đài yếu, yếu đuối mỏng manh.



Hạ Đình Thu thở dài một hơi, bước đến trước mặt nàng, quỳ ngồi xuống một gối, sau đó vươn tay lau nước mắt cho nàng.



Tuệ Ý nhìn thấy như vậy, hai mắt sáng ngời, cố sức dúi dụi vào người Hạ Đình Thu, Hạ Đình Thu liền lui về phía sau.



Tuệ Ý vội nói: “Đình Thu ca, muội thật sự có lỗi, trước đây muội ngu dốt, tưởng rằng huynh thật sự sẽ gây bất lợi cho Vũ gia, lúc hạ dược muội cũng rất khổ sở, muội thật sự không muốn làm hại huynh…”



“Vũ cô nương.” Hạ Đình Thu lên tiếng cắt ngang lời của nàng, dừng lên nói, “Vũ gia của các người tuy rằng đang dần suy yếu, nhưng vẫn còn vài phần của cải, mà tỷ tỷ của ngươi lại là đại tiểu thư của ta, về tình về lý, ta đều không tiện xử lý người.”



Tuệ Ý liều mạng gật đầu, lại bày ra nụ cười.



“Nếu ngươi chỉ gây bất lợi cho ta, chuyện này dù lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là việc nhà, nhưng mà,” Lời nói của Hạ Đình Thu liền xoay chuyển, giọng điệu sắc bén hơn, “Thuyên vương là hoàng thân quốc thích, được ngư tử thiên phong, ngươi cấu kết với Gia Tư Viễn, mưu đồ phá hoại việc công, đã phạm vào vương pháp. Tội này của ngươi, ta không thể bao che!”


Tuệ Ý kinh ngạc rồi hoảng sợ, “Sao có thể… Đình Thu ca, huynh đang dọa muội, đúng không? Muội oan uổng mà, muội với Gia Tư Viễn là trong sạch. Tất cả chuyện này đều do một mình hắn đơn phương, người muội thích chính là Đình Thu ca, muội là muốn được gả cho huynh!”



“Một nữ nhân như ngươi, ta thật sự không dám lấy về đâu.” Hạ Đình Thu khẽ cười, “Thế tử, ta vẫn thích lanh lợi một chút, lơn đớn một chút là được.”


Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại dừng như hư liếc về phía ta.


Mặt của ta liền nóng lên chút chút.


“Tuệ Ý, ta chỉ là một thứ dân nhỏ bé, không có quyền xử lý ngươi, chỉ có thể một lần nữa nhờ Vương gia.” Hạ Đình Thu lạnh lùng tuyên án.


Tuệ Ý cứng đờ cả người, một chữ cũng không thể nói nên lời.


Hai nữ thị vệ bước tới, nhấc Tuệ Ý lên, kéo ra bên ngoài.


Tuệ Ý vẫn ngơ ngác như cũ, có vẻ như vẫn không thể chấp nhận được hậu quả thế này.


Khi nàng được kéo đi ngang qua Lương Ngọc thì Lương Ngọc lùi về sau nhường đường, lúc này Tuệ Ý mới thoáng hồi tỉnh, nhìn vào Lương Ngọc, oán hận cười nói: “Thế nào, thấy ta thế này, có vui vẻ không?”



Xem ra Lương Ngọc còn trấn định hơn ta rất nhiều, nàng thản nhiên nói: “Ta có vui vẻ hay không cũng không liên quan đến ngươi, nhưng ta biết, nhất định là người chẳng thể vui vẻ.”



Tuệ Ý hổ thẹn đến giận, “Ngươi có ý gì? Làm gia các người ý thế lấn áp Vũ gia, nhưng rốt cuộc người mà Gia Tư Viễn yêu nhất vẫn là ta! Người ở trong lòng hắn chẳng là cái gì?”



Lương Ngọc đứng yên, bình tĩnh nói: “Lâm Lương Ngọc ta vốn là danh môn khuê tú, có phẩm chất có dung mạo, gia thế trọng sạch, Gia Tư Viễn kia chẳng qua chỉ là một tên hề bỉ ổi, tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Minh châu chẳng thể vùi trong nước bùn, ta sao có thể để tâm đến một tên phế vật như vậy? Ngươi cảm thấy mình xứng với hắn, vậy người cứ đi cùng hắn đi.”


Có lẽ đây lần đầu tiên Tuệ Ý bị Lương Ngọc châm chọc bạc nhược như vậy, chỉ biết bàng hoàng câm nín, hai nữ thị vệ liền vươn tay đẩy nàng đi.

Lương Ngọc đợi Tuệ Ý đi khỏi nhào vào trong lòng Lâm Cẩm Hồng rơi nước mắt.



Nhưng người thuộc hạ bên dưới cũng đã giải quyết nhanh gọn hậu quả, người chết cùng người bị thương đều được khiêng đi, đống hỗn độn ngoài sảnh cũng được dọn dẹp. Mấy vị khách bị kinh động được mời đến các gian phòng trong nhà, Hạ Đình Thu đi đến từng nơi giải thích, nhận lỗi.



Lương Ngọc cùng Lâm Cẩm Hồng cũng liền cáo từ với ta, sau khi tiễn huynh muội Lâm gia, ta chợt nhìn thấy Gia Dạ đang đi về phía mình.

Đối với tác phong tàn nhẫn vừa rồi của hắn, ta vẫn còn có chút sợ hãi, nên vô thức lui về phía sau một bước.



Gia Dạ nhạy cảm nhận ra, dường như có một chút tổn thương, ta thì thật sự rất có lỗi với hắn.



Người gặp phải chuyện bị thân nhân phản bội là hắn, người thiếu chút nữa mạng rơi hoàng tuyền cũng là hắn, có thể làm bá chủ một vùng biển, tuyệt đối không thể mềm lòng. Cha ta cũng từng nói với ta, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dưới chân Gia Dạ lúc này không biết là đã có bao nhiêu xương cốt được chôn vùi, có lẽ đến chính hắn cũng không rõ.



Gia Dạ bước đến trước mặt ta, hỏi: "Vừa rồi có bị thương không?"



Ta lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Người dịch dung cho tân lang là ngươi? Tay nghề của Vương gia vẫn còn xa lạ sao!"



Lúc trước Gia Dạ cùng chúng ta quen biết, chẳng phải nhờ vào việc hắn giả trang thành muội muội của mình đấy sao?!



"Dùng đao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi." Gia Dạ ra vẻ rất đắc ý, "Nói như vậy, cái gì ngươi cũng đã hiểu rõ? Không phải hôm kia còn mượn rượu tiêu sầu sao?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL