Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sự tình đã đến nước này, cũng chỉ đành cắn răng đi bước nào hay bước nấy vậy.
Y phục cũ của Mặc Phù Hồng đã rách nát đến mức không thể mặc được nữa.
Ta nhìn đi nhìn lại, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đi lục tủ quần áo, lấy bộ bạch sam mà ngày trước ta chắt bóp tiền bạc may cho Quý Vãn Trần đưa cho hắn.
Mặc Phù Hồng cầm bộ y phục ước lượng một chút, lại nhìn ta, nụ cười trên môi dường như nhạt đi vài phần.
"Sao trong nhà ngươi lại có y phục của nam nhân?"
Nhớ lại những lời đạn mạc nói, trong lòng ta dâng lên một trận chột dạ, tuyệt đối không thể để Mặc Phù Hồng biết bộ y phục này là may cho kẻ đã đả thương hắn được.
"Phụ thân ta mất sớm, vẫn chưa kịp mặc."
Mặc Phù Hồng nhướng mày, không nói gì thêm, chậm rãi mặc y phục vào người.
Chắc hẳn hắn chưa từng mặc qua loại y phục vải thô thế này bao giờ, quần áo mặc vào trông cứ kỳ kỳ quái quái, cổ áo chẳng ra cổ áo, tay áo chẳng ra tay áo, chỗ nào cũng không ra hình thù gì, cứ như đang chà đạp bộ y phục vậy.
Ta nhíu mày, không nhịn được bước lên phía trước.
Mặc Phù Hồng lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn dang rộng hai tay, mặc cho ta bày bố. Chỉ có điều ánh mắt kia vẫn luôn dừng lại trên đỉnh đầu ta, mang theo sự đánh giá.
Sau khi chỉnh trang lại từng chút một, ta hài lòng vỗ vỗ tay, nhưng rồi lại nhớ đến người phu quân cũ kia.
Quý Vãn Trần thích màu sắc thanh nhã, lúc ở lại nhà ta, trên người hắn chẳng có lấy một bộ y phục nào ra hồn.
Ta liền bán mạng chẻ củi, đốn cây, dựa vào chút thu nhập ít ỏi, tích tiểu thành đại mới gom góp đủ tiền may bộ y phục này.
Là do tú phường nổi tiếng nhất trên trấn may đấy.
Lúc ta ôm bộ y phục trở về, mang theo sự kỳ vọng được nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Quý Vãn Trần, ảo tưởng rằng hắn sẽ xoa đầu ta, nói ta vất vả rồi, sau này hai người chúng ta sẽ sống những tháng ngày thật tốt đẹp.
Thế nhưng khi ta nâng niu bộ y phục như trân bảo dâng lên trước mặt hắn, hắn chỉ hờ hững liếc nhìn một cái.
"Không đẹp, ta không thích mặc."
Và rồi hắn thật sự chưa từng mặc qua dù chỉ một lần.Mãi về sau ta mới biết, bộ y phục ấy vốn rất đẹp, chỉ vì là do ta mua cho Quý Vãn Trần, hắn sợ nợ ta thêm ân tình, sợ phải hoàn trả nhiều hơn, cho nên mới không cam lòng mặc lên người.
Ta đang chìm đắm trong nỗi bi thương, khẽ khụt khịt mũi, liền nghe thấy giọng nói của Mặc Phù Hồng tựa như âm hồn bất tán vang lên bên tai thì thầm.
"Vì sao nàng lại cứu ta?"
Giống như bị dội một chậu nước lạnh giữa ngày đông giá rét, toà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ngươi chết trong chuồng lợn, lỡ như bị bầy lợn ta nuôi ăn mất, chuyện truyền ra ngoài ta sẽ trở thành kẻ giết người, ta rất sợ."
Đạn mạc cười điên đảo.
【Ha ha ha nữ phụ làm ta cười chết mất, suy luận cũng chặt chẽ ra phết.】
【Mặc Phù Hồng đáng sợ quá, cảm giác kiểu hễ bị hắn nhắm trúng là bám dính lấy không buông vậy.】
【Ma Tôn hô phong hoán vũ mà cứ gặng hỏi mãi không thôi, rốt cuộc ngài muốn nghe câu trả lời như thế nào đây?】
Mặc Phù Hồng nghe vậy, chẳng những không giận mà còn bật cười, dường như định nói thêm điều gì.
Đúng lúc này, Vương thẩm ở nhà bên cạnh dáng vẻ nôn nóng xông thẳng vào, vừa đi vừa lớn tiếng oang oang.
"Lương nhi, bầy lợn nhà con đói bụng kêu gào ầm ĩ kìa, hôm nay sao còn chưa cho ăn thế? Đừng nói là xảy ra chuyện gì... Ây da trời đất quỷ thần ơi, trong nhà con lại mọc đâu ra một nam nhân nữa thế này?"
Hỏng bét rồi, thẩm ấy tuy nhiệt tình tốt bụng nhưng lại mắc tật bép xép, mà Mặc Phù Hồng thì tuyệt đối không phải là kẻ dễ chọc vào!
Ta vội vàng chắn ngang trước người Mặc Phù Hồng, cuống cuồng đẩy thẩm ấy ra ngoài: "Ây da Vương thẩm, con bận quá nên quên béng mất, con đi cho chúng ăn ngay đây."
Vương thẩm một mực đẩy tay ta ra, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ hóng hớt.
"Ngươi là nam nhân mà Lương nhi nhà ta mới cứu về đúng không? Ây da, trông cũng tuấn tú y hệt như phu quân cũ của Lương nhi vậy. Thẩm nói cho ngươi nghe nhé, Lương nhi nhà chúng ta mệnh khổ lắm, cái gã nam nhân trước kia đúng là đồ cầm thú không bằng..."
Ta nghe mà hồn xiêu phách lạc, lập tức đưa tay bịt chặt miệng Vương thẩm, sống chết đẩy thẩm ấy ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.
Sống lưng bỗng truyền đến một cơn ớn lạnh, ta vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ngay ánh mắt đang rủ xuống nhìn chằm chằm của Mặc Phù Hồng.
Khóe môi vốn luôn vương nụ cười cợt nhả của hắn lúc này đã phẳng lì, hắn cất giọng trầm thấp chất vấn: "Nàng từng cứu kẻ khác sao?"
"Cũng là nam nhân?"
Đạn mạc bùng nổ ồ ạt.
【Ma Tôn: Thế này là có ý gì, ta không phải là ngoại lệ duy nhất của nàng sao? Đã cứu kẻ khác rồi thì dựa vào cái gì mà còn cứu ta?】
【Tính chiếm hữu cũng mạnh bạo gớm, nếu để ngài biết phu quân cũ của Lương nhi chính là Quý Vãn Trần thì ngài còn không nổ tung luôn sao.】
Mặc Phù Hồng chậm rãi bước tới từng bước một, dáng vẻ ung dung thong thả, tựa như đang nhàn nhã dạo bước vãn cảnh.
"Nói đi, bộ y phục này... cũng là của phu quân cũ của nàng sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!