Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta sợ hãi rụt cổ lại, nửa lời cũng không dám hé răng.
Hắn khẽ khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn ta, ý cười trên môi lại càng thêm sâu hoắm.
"Nàng còn dám lừa ta, nói là của phụ thân nàng sao?"
【Kẻ dám lừa gạt Mặc Phù Hồng trên cõi đời này e là còn chưa ra đời đâu, nữ phụ gan dạ thật đấy.】
【Diễn biến tâm lý của Ma Tôn lúc này kiểu: Ta cứ ngỡ ta là duy nhất, là ngoại lệ của nàng, kết quả nàng đã sớm cứu kẻ khác từ đời nào rồi, sự dịu dàng nàng dành cho ta kẻ khác cũng từng được hưởng thụ, thế mà nàng còn dám lừa ta, a a a tức điên mất thôi!】
【Cứ chấp nhặt chuyện phu quân cũ làm cái gì không biết, người ta đã hòa ly rồi mà, có phải bắt ngài làm kẻ thứ ba đâu.】
Ta vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác tột độ, nước mắt lưng tròng, sợ hãi đến mức chỉ đành giả câm giả điếc.
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo buốt giá, Mặc Phù Hồng chậm rãi chắp tay dạo bước quanh phòng, nhịp bước thong dong điềm tĩnh, nhưng mỗi một bước chân nện xuống đều khiến trái tim ta run lên bần bật.
Sau đó hắn dừng bước, lơ đãng vung tay lên, cánh cửa gỗ vốn đang đóng chặt bỗng bị một trận cuồng phong thô bạo đẩy tung ra.
Bên ngoài cửa, hàng chục tên hắc y nhân đã tề tựu quỳ rạp xuống đất từ lúc nào, thanh âm đồng thanh vang dội: "Ma Tôn."
Ta trừng lớn hai mắt, đôi chân mềm nhũn, ngã bệt xuống nền đất lạnh lẽo.
【Khả năng hồi phục nghịch thiên của Ma Tôn quả nhiên không phải dạng vừa đâu, trong lúc không ai hay biết đã âm thầm liên lạc với thuộc hạ rồi.】
【Xong đời rồi, hắc hóa thật rồi, ngày tàn của thế giới đến nơi rồi.】
【Nữ nhân kia, nàng lại dám lừa gạt ta, hãy tự mình nếm trải cơn thịnh nộ của ta đi!】
【Sắp đồ thôn đến nơi rồi.】
Nụ cười chất phác của những người dân thôn Đào Hoa lần lượt hiện lên trong tâm trí ta.
Vương thẩm ở nhà bên luôn đứng ra bênh vực ta, Lưu thúc ở đầu thôn từng dạy ta cách nuôi lợn, còn có cả chú chó Đại Hoàng ngày ngày sủa gâu gâu đi tuần tra khắp chốn, tất cả bọn họ đều sắp phải bỏ mạng chỉ vì chút lòng thương người của ta sao.
Phải làm sao đây, ta phải làm sao bây giờ!
Ta gấp gáp đến mức ruột gan rối bời, chợt nhìn thấy một dòng đạn mạc lướt qua: 【Từ xưa đến nay, kẻ địch đáng sợ nhất chính là đồng đội, ngươi giả vờ đâm lén hắn đi!】
"Giả vờ" ta không hiểu, nhưng "đâm lén" thì ta hiểu.
Ngay khoảnh khắc Mặc Phù Hồng vừa cất bước định ra khỏi cửa, ta lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, gào khóc thảm thiết: "Ta muốn đi theo ngươi, ta cũng muốn hủy diệt thế giới."
Chương 5
Cuồng phong ngừng gào thét, thế giới bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Mặc Phù Hồng cúi đầu xuống, lặp lại lời ta vừa nói.
"Đi theo ta sao?"
Ta gật đầu lia lịa
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng ngang tầm mắt ta, âm cuối lại khẽ kéo dài mang theo ý cười.
"Nàng có biết ta là ai không? Mà dám nói muốn đi theo ta?"
Ta vô cùng thành thật đáp lời.
"Ta biết chứ, bọn họ vừa mới gọi ngươi là Ma Tôn. Ngươi chính là đại ma đầu, cái loại chuyên đi hủy diệt thế giới ấy."
Mặc Phù Hồng khẽ híp mắt đánh giá ta, nụ cười vương trên khóe môi dường như lại sâu thêm một phần.
"Đã biết rõ mà còn đòi đi theo, không sợ sao?"
【Người thành thật đòi đi hủy diệt thế giới á? Cười chết ta mất thôi.】
【Để ta phiên dịch lại một chút nhé: Nàng muốn đứng về phía ta, cùng ta đối đầu với cả thế giới này sao?】
【Lầu trên nói đúng đấy, lời này lọt vào tai Mặc Phù Hồng thì có khác gì một lời tỏ tình đâu cơ chứ a a a.】
Ta thừa biết Mặc Phù Hồng chẳng phải kẻ dễ bị qua mặt đến thế, bèn cắn răng một cái, bắt đầu lớn giọng gào lên.
"Ta cũng không thèm làm người tốt nữa! Phụ thân mẫu thân ta đã qua đời từ khi ta còn rất nhỏ, ngần ấy năm qua ta lủi thủi sống một mình, cũng chẳng cảm thấy có gì là không tốt. Cho đến tận một năm trước, ta vô tình cứu được một nam nhân, hắn cả người đẫm máu nằm thoi thóp trong chuồng lợn nhà ta. Ta cứu mạng hắn, hắn thề non hẹn biển nói muốn cưới ta, ta đã rất vui mừng, thế nhưng đến cuối cùng hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ ta. Thế giới này thật quá tàn nhẫn, ta sẽ không bao giờ tin tưởng cái thế giới này thêm một lần nào nữa..."
Ban đầu ta chỉ định mượn cớ nói dối để qua ải, thế nhưng càng nói, nước mắt lại càng bất giác tuôn rơi lã chã.
Một ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve bên má, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt tuôn trào của ta.
Mặc Phù Hồng nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bỗng trở nên ôn hòa đến lạ.
"Nàng và phu quân cũ quen biết nhau như thế nào, kể lại cho ta nghe, không được bỏ sót dù chỉ một chữ."
Ta khẽ giật mình ngơ ngẩn, ta và Quý Vãn Trần sao?
Phụ thân mẫu thân qua đời từ sớm, chỉ để lại cho ta một căn nhà tranh vách đất, cùng với một cái chuồng lợn trống không.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Vãn Trần, hắn đang nằm bất tỉnh trong chuồng lợn, trên người vận một bộ bạch y, khắp thân thể hằn lên những vết cháy đen thui như bị thiên lôi giáng xuống, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng thể che lấp được dung nhan tuấn mỹ xuất trần của hắn.
Vương thẩm ở nhà bên nhìn thấy cảnh ấy, liền khoa trương thốt lên: "Lương nhi à, đây là ông trời thương xót cho con, nên mới ban xuống cho con một nam nhân đấy. Sau này hai đứa có thể dựng vợ gả chồng lập nên một gia đình, con sẽ không còn phải chịu cảnh cực nhọc chẻ củi, đốn cây, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!