Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, vội bảo Vương thẩm đừng có nói bậy. Đây có phải là mấy câu chuyện tình yêu diễm lệ trong thoại bản mà phụ thân ta hay đọc đâu, đâu phải cứ cứu mạng người ta thì nhất định bắt người ta phải lấy thân báo đáp chứ?
Trong lòng ta thật sự nghĩ như vậy, thế nhưng Quý Vãn Trần lại không hề nghĩ thế.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là gặng hỏi xem ta muốn thứ gì.
Ta đưa mắt nhìn quanh căn nhà của mình, tuy tồi tàn rách nát nhưng lại được ta dọn dẹp vô cùng ngăn nắp. Bên ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã ồn ào nhưng náo nhiệt của Vương thẩm và Lưu thúc, xen lẫn tiếng sủa gâu gâu của chú chó Đại Hoàng, hôm nay nó lại đi tuần tra đến tận nhà ta rồi.
Nghĩ vậy, ta bèn lắc đầu, quay sang nói với Quý Vãn Trần: "Ta chẳng có thứ gì muốn đòi hỏi cả."
Quý Vãn Trần khẽ sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên tái mét khó coi.
"Kẻ tu tiên trọng nhất là luật nhân quả. Nếu ta không báo ân, thì sẽ vĩnh viễn nợ ngươi một đoạn ân tình, điều này vô cùng bất lợi cho con đường đắc đạo thành tiên của ta. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói với ta."
Trên đời này làm gì có cái lý lẽ kỳ cục như vậy chứ, người ta đã bảo không cần báo ân rồi, thế mà cứ nằng nặc đòi báo ân cho bằng được.
Ta gãi gãi đầu, đành phải vắt óc bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Quý Vãn Trần cứ thế ở lại nhà ta, thương tích trên người hắn vô cùng nghiêm trọng.
Trưởng thôn từng nói, thịt lợn là thứ đại bổ, nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Vì thế, ban ngày ta vắt kiệt sức lực đi chẻ củi đốn cây, đến tối mịt lại lê lết thân xác mệt rã rời trở về nhà để chăm sóc cho Quý Vãn Trần.
Vất vả mãi mới gom góp đủ tiền, ta hớn hở chạy một mạch ra chợ phiên, nào ngờ lại bị tên Lý Vô Lại bán thịt lợn lừa gạt trắng trợn.
Hắn nhổ toẹt vỏ hạt dưa thẳng vào mặt ta, mắng mỏ: "Cái con nha đầu nhà ngươi chỉ giỏi ăn gian nói dối, ngươi bảo ta lấy tiền của ngươi, thế bằng chứng đâu? Không có tiền nên định đến đây lừa gạt thịt lợn của ta hả? Có mua nổi không mà đòi?"
Ta cãi lý không lại hắn, đành tủi thân lau nước mắt, lủi thủi đi bộ một quãng đường rất xa để trở về nhà.
Vương thẩm nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ta, xót xa kéo tuột ta vào lòng, rơm rớm nước mắt nói: "Lương nhi đáng thương của ta ơi, tên Lý Vô Lại ỷ thế một tay che trời, rõ ràng là đang bắt nạt con thân cô thế cô không cha không mẹ. Nếu như con có một nam nhân chống lưng, thử hỏi còn kẻ nào dám ức hiếp con nữa chứ?"
Quý Vãn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta ngước nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tựa trích tiên của hắn, quệt ngang dòng nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: "Ta nghĩ kỹ rồi, thứ ta thiếu nhất bây giờ chính là một nam nhân, ngươi làm nam nhân của ta đi, có được không?"
Thân hình Quý Vãn Trần khẽ cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rồi hắn vẫn gật đầu ưng thuận.
Lúc bấy giờ, ta đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ vì cuối cùng cũng có nam nhân làm chỗ dựa, hoàn toàn không hề nhận ra sự khiên cưỡng và miễn cưỡng trong mắt hắn.
Tin tức lan truyền đi rất nhanh, khắp thôn ai nấy đều xuýt xoa khen ta có phúc khí, chiêu mộ được một vị tướng công tuấn tú nhường ấy về ở rể. Đến cả chú chó nhỏ Đại Hoàng dường như cũng biết ta sắp thành thân, ngày nào cũng chạy đến trước cửa nhà ta sủa vang đầy hân hoan.
Thương tích của Quý Vãn Trần dần hồi phục, nhưng ta vẫn xót xa không nỡ để hắn phải động tay vào những công việc nặng nhọc.
Ta lại tiếp tục bán mạng làm lụng, tích cóp tiền bạc, chuẩn bị đến chỗ tên Lý Vô Lại kia mua cho bằng được miếng thịt lợn mà ta vẫn hằng tâm niệm.
Lần này ta đã có nam nhân đi cùng rồi, để xem còn kẻ nào dám ức hiếp ta nữa?
Ta kéo tay Quý Vãn Trần đi đến sạp thịt của Lý Vô Lại, tên vô lại kia lại chứng nào tật nấy, giở trò cũ lừa gạt ta. Ta quay sang nhìn Quý Vãn Trần đang đứng im lìm không nói một lời, rồi lại nhìn sang vẻ mặt đắc ý của tên Lý Vô Lại, nước mắt tủi thân lại một lần nữa chực trào không sao kìm nén nổi.
Sắc mặt Quý Vãn Trần tái mét, dường như hắn cảm thấy việc phải đứng đôi co tranh cãi vì vài miếng thịt lợn ở một nơi thấp kém như thế này là vô cùng mất mặt. Hắn lạnh lùng vung tay áo, chẳng thèm đợi ta lấy một giây, dứt khoát quay lưng bỏ đi thẳng.
Ta cuống cuồng chạy theo níu giữ hắn.
Hắn khẽ dừng bước, nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt đến thấu xương.
"Ta vốn không thích ăn thịt lợn, sau này ngươi không cần phải nhọc công mua nữa đâu."
Ta đứng chết trân tại chỗ, vắt óc nghĩ mãi cũng không thông, thịt lợn ngon ngọt đến thế, sao trên đời lại có người không thích ăn cơ chứ? Rõ ràng ta đã có nam nhân làm chỗ dựa rồi, tại sao vẫn phải chịu cảnh bị người ta ức hiếp?
Quý Vãn Trần vừa về đến nhà, liền lảo đảo vịn tay vào tường phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống vận công tu luyện.
Ta chợt bừng tỉnh, thì ra thương tích của hắn vẫn chưa hề thuyên giảm.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!