Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cho đến khi bầy lợn trong chuồng lại một lần nữa đồng thanh kêu gào ủn ỉn vì đói, ta dứt khoát ngồi bệt xuống đất đình công phản kháng.
"Ta không muốn tu luyện nữa đâu, ta bận đến mức chẳng còn thời gian cho lợn ăn nữa rồi đây này."
Mặc Phù Hồng vẫn giữ dáng vẻ ung dung nhàn nhã, thong thả nhấp một ngụm trà.
"Lợn cứ để ta cho ăn thay nàng."
Ta sững sờ ngơ ngác, đành miễn cưỡng vắt óc tìm thêm một cái cớ khác.
"Ta còn phải đi chẻ củi đốn cây để kiếm tiền nuôi gia đình nữa."Mặc Phù Hồng chống cằm, giọng nói bình thản.
"Củi ta chẻ, cây ta đốn."
Ta nghẹn lời, còn đang định vắt óc tìm cớ khác, lại thấy Mặc Phù Hồng hiếm khi sầm mặt xuống.
"A Lương, nàng vì Quý Vãn Trần mà có thể học tiên pháp, vì ta lại không thể học quỷ đạo sao? Đây chính là điều nàng nói, rằng sẽ đi theo ta, sẽ cùng ta hủy diệt thế giới ư?"
Đạn mạc cuộn trào.
[Ây da, mùi giấm chua sắp tràn ra ngoài rồi kìa, ai trước đó còn mạnh miệng nói: Chuyện quá khứ của nàng và Quý Vãn Trần, ta sẽ không truy cứu cơ chứ.]
[A Lương, cô cứ thuận theo hắn đi, hắn là muốn cùng cô sống qua ngày đó.]
[Mấy đứa não tàn vì tình cút ngay đi, nói không chừng Mặc Phù Hồng là muốn để nữ phụ tu luyện cho giỏi, rồi bắt cô ấy tự tay đồ thôn đấy.]
Ta nhìn mà hoa cả mắt, chẳng dám tưởng tượng đến thảm cảnh đó.
Đành phải tạm nghe lời Mặc Phù Hồng, ở lại bên cạnh hắn, đợi đến lúc hắn bày mưu hủy diệt thế giới thì xuất kỳ bất ý chơi xỏ hắn một vố.
Mặc Phù Hồng quả nhiên nói được làm được, sáng sớm đã dậy cho lợn ăn, ra khỏi cửa liền bắt đầu chẻ củi, đốn cây.
Vương thẩm thấy vậy nhịn không được rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay ta lúc ta đang đứng trung bình tấn mà khen lấy khen để: "Tiểu Mặc đứa trẻ này thật không tồi, tốt hơn phu quân cũ của con nhiều lắm, nhìn xem nó tháo vát nhường nào, thế này mới gọi là sống qua ngày chứ."
Ta dở khóc dở cười, lại chợt nghe phía chuồng lợn truyền đến động tĩnh lạ.
Chạy qua xem thử, chỉ thấy Mặc Phù Hồng đang xách thùng nước gạo đứng bên mép chuồng lợn, vẻ mặt dường như có chút khổ não.
Ta thò đầu nhìn vào, mấy con lợn đã đồng loạt nằm bẹp xuống đất, thân hình béo mập giờ chỉ còn biết thoi thóp thở.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lưu thúc ở đầu thôn, người từng dạy ta cách nuôi lợn, vội vàng chạy qua xem xét, cuối cùng đành lắc đầu.
"Đều nhiễm dịch tả lợn cả rồi, không sống được bao lâu nữa đâu."
"Phong thủy trong thôn này vốn không tốt, mấy nhà khác nuôi lợn cũng đều bị như vậy cả, nếu không thì sao lại để cho tên Lý Vô Lại kia một mình thao túng thị trường chứ."
Ta gục bên chuồng lợn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Mặc Phù Hồng thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt ta lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
"Nàng nuôi chúng chẳng phải là đợi lớn lên rồi giết thịt đem bán sao, cớ gì lại đau lòng đến thế?"
"Lẽ nào vì đây là lợn do Quý Vãn Trần tặng, nên nàng không nỡ để chúng chết?"
Trong lòng nhói đau, ta chẳng màng đến việc hắn là Ma Tôn nữa, dùng sức đẩy mạnh hắn ra.
"Không có ai bầu bạn với ta cả, chỉ có chúng bầu bạn với ta thôi."
"Chúng là lợn, nhưng cũng là do ta dốc lòng chăm bẵm, cái tên Ma Tôn chỉ biết hủy diệt thế giới như ngươi thì hiểu được cái gì chứ!"
Mặc Phù Hồng bị ta đẩy ngã bệt ra phía sau, một tay chống xuống đất, lẳng lặng nhìn ta.
Đạn mạc lại tuôn trào.
[Mặc Phù Hồng tuy chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng dáng vẻ hiện tại trông đáng thương làm sao.]
[Nữ phụ cũng cứng rắn lên rồi, vì mấy con lợn mà dám cãi tay đôi với Ma Tôn luôn.]
[Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đâu phải lỗi của Mặc Phù Hồng nhỉ?]
Ta sụt sịt mũi, lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, không phải lỗi của chàng, ta không nên trút giận lên chàng."
Mặc Phù Hồng không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã không sống được bao lâu nữa, vậy thì cứ để chúng ra đi một cách thoải mái đi.
Ban đầu ta nuôi chúng là vì Quý Vãn Trần đã khiến ta nhận ra rằng, nam nhân vốn không đáng tin cậy. Muốn ăn thịt lợn, thay vì trông cậy vào nam nhân đi cãi cọ với tên Lý Vô Lại kia, chi bằng tự mình nuôi lợn còn hơn.
Thế nhưng nuôi mãi đến cuối cùng, ta lại tham luyến chút hơi ấm bầu bạn ấy, đâm ra chẳng nỡ giết chúng.
Mặc Phù Hồng đi biền biệt cả một đêm không về, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản chàng, chỉ một lòng muốn làm thêm vài bữa ngon cuối cùng cho bầy lợn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!