Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mặc Phù Hồng ôm một đống rau củ quả trên tay, nhàn nhạt bình phẩm: "Dân phong ở đây xem ra cũng thật thuần phác."
Trong lòng ta khẽ động, ngước đầu lên nhìn chàng, cố gắng cảm hóa: "Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, đúng không chàng?"
Mặc Phù Hồng tiện tay nhét một quả cà chua vào miệng ta, khẽ bật cười, dường như đang cười nhạo sự ngây thơ của ta.
"Thế giới của các người thì tốt đẹp thật đấy, nhưng thế giới mà ta nhìn thấy lại ngập tràn tội ác, chẳng có một ai chịu buông tha cho ta cả."
Ta sững người, vội vàng nhìn lên đạn mạc.
[Mặc Phù Hồng, chuẩn hình mẫu phản diện mỹ - thảm - cường, cô rất xứng đáng có được.]
[Mặc Phù Hồng đáng thương lắm, từ nhỏ đã không có phụ thân mẫu thân, bị người đời coi là sao chổi, chịu đủ mọi đòn roi vùi dập của thế gian mới bị ép phải nhập ma. Nếu không nhập ma thì hắn căn bản không thể sống nổi, thế mà đám danh môn chính phái đạo mạo kia vẫn cứ dồn hắn vào chỗ chết.]
[Đúng vậy, ta nhớ có một phân cảnh thế này. Lúc Mặc Phù Hồng bần cùng cùng cực, lưu lạc đầu đường xó chợ, có một đứa trẻ cầm theo chiếc diều đi ngang qua mặt hắn. Chiếc diều bay thật cao, tự do tự tại, hắn cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Đứa trẻ kia nổi lòng thương cảm, định đem chiếc diều tặng cho hắn, nhưng từ phía đối diện lại có hai tên lưu manh đi tới, một cước đá văng Mặc Phù Hồng ngã lăn ra đất, rồi nói với đứa trẻ: "Tên này là sao chổi đấy, người nhà đều bị hắn khắc chết cả rồi, ngươi đưa diều cho hắn không sợ rước lấy xui xẻo sao?" Đứa trẻ kia dường như cũng sợ bị dính xui xẻo, hoảng hốt rụt tay lại, chiếc diều cứ thế bay mất. Mặc Phù Hồng ngẩn người nhìn theo, mặc kệ những cú đấm cú đá giáng xuống người mình, chỉ tuyệt vọng vươn tay ra muốn bắt lấy chiếc diều đang bay đi, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm tới... Má ơi khóc mất thôi, gặp cảnh này thì ai mà không nhập ma cho được chứ?]
Ta vội đưa tay che đi đôi mắt đang cay xè, sợ Mặc Phù Hồng nhìn thấy giọt lệ đọng nơi khóe mi.
Chiếc diều sao?
Trong lòng ta bỗng nảy ra một ý.
Chương 8
Ta giấu Mặc Phù Hồng, lén lút đi tìm người thợ mộc có tay nghề giỏi nhất trong thôn.
Nghe xong yêu cầu của ta, vị thợ mộc tỏ vẻ hơi khó xử.
"Làm cái này tốn không ít tiền đâu đấy, chỉ để làm mấy chiếc diều thôi sao?"
Ta vô cùng hào phóng vung tay lên.
"Tiền bạc không thành vấn đề, cùng lắm thì ta đốn thêm chút củi là được."
Ta kéo kéo ống tay áo của Trương thúc, thần sắc vô cùng ngưng trọng.
"Nhưng Trương thúc à, chuyện này thực sự rất quan trọng. Nếu làm không tốt, thôn của chúng ta sẽ bị diệt vong mất."
Trương thúc thấy ta nói đáng sợ như vậy, bèn vội vàng thức khuya dậy sớm làm gấp cho ta.
Chạng vạng tối ba ngày sau, ta dùng một dải lụa bịt kín đôi mắt của Mặc Phù Hồng, kéo chàng đi đến một bãi đất trống được bao quanh bởi đồi núi.
Chàng lười biếng mặc cho ta dắt đi, nhưng cái miệng lại bắt đầu buông lời trêu chọc.
"A Lương đây là muốn
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta gạt phăng mấy cành lá cản đường phía trước, thuận miệng hỏi vặn lại: "Chàng hy vọng là cái nào?"
Mặc Phù Hồng khẽ sững người, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý cười cợt nhả.
"Nếu người đó là A Lương, thì có vẻ như cái nào cũng không tồi."
Mặt ta chợt đỏ bừng, ta ấn chàng ngồi xuống một tảng đá đã được lau sạch sẽ, rồi gỡ dải lụa che mắt chàng ra.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Mặc Phù Hồng khẽ nheo lại, sau đó từ từ mở to, chăm chú nhìn về phía sau lưng ta.
Hàng chục chiếc diều với đủ mọi hình dáng tuyệt đẹp đang tự do bay lượn phía sau ta, rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
Mặc Phù Hồng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.
Ta nắm lấy tay chàng, dẫn chàng đi thu lại từng chiếc một.
"Chiếc này là của chàng."
"Chiếc này cũng là của chàng."
"Tất cả những chiếc diều này, đều là của chàng."
Vòng tay của Mặc Phù Hồng đã ôm không xuể nữa, những chiếc diều trên bầu trời cứ đan chéo vào nhau rồi lại tách ra, nhưng đầu dây vẫn luôn được chàng nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn chàng.
Mặc Phù Hồng, sự tiếc nuối vì năm xưa không thể bắt được chiếc diều ấy, liệu bây giờ đã vơi đi chút nào chưa?
Chàng tuy là Ma Tôn, nhưng ta không hề sợ bị lây nhiễm xui xẻo từ chàng đâu.
Thật lâu sau, Mặc Phù Hồng dường như khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nói mang theo một cảm xúc khó tả.
"Những chuyện lấy lòng người khác thế này, nàng cũng từng làm cho Quý Vãn Trần rồi sao?"
Ta lắc đầu, vô cùng nghiêm túc đáp: "Quý Vãn Trần không xứng đáng, nhưng chàng thì xứng đáng."
Mặc Phù Hồng khẽ vung tay, những chiếc diều lập tức lơ lửng giữa không trung.
Chàng đưa tay ôm lấy mặt, trầm thấp bật cười thành tiếng.
"A Lương, nàng thích ta sao?"
Vành tai ta nóng bừng, vội quay đầu sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ.
Thích sao?
Ta chỉ biết rằng, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy.
Ta cũng thực tâm mong Mặc Phù Hồng có thể sống một đời bình an vui vẻ.
"Không, ta đổi cách hỏi khác vậy."
Mặc Phù Hồng nâng khuôn mặt ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng.
"Giữa ta và thế giới này, nàng chọn ai?"
Mặc Phù Hồng dưới ánh trăng thực sự quá đỗi tuấn mỹ, đẹp đến mức giống như một tên yêu nghiệt chuyên cắn nuốt linh hồn con người vậy.
Ta hoàn toàn bị mê hoặc, khẽ nuốt nước bọt, nhịn không được mà thốt lên: "Chọn chàng."
Mặc Phù Hồng ghé sát vào ta, giọng nói trầm thấp nỉ non đầy ma mị.
"Thật sao? Nếu chọn ta, vậy thì thế giới này sẽ phải chịu cảnh diệt vong đấy."
Ta bừng tỉnh, chán nản thầm nghĩ, sao loanh quanh một hồi vẫn là muốn hủy diệt thế giới thế này.
"Trước khi thế giới này bị hủy diệt, nàng có tâm nguyện gì không?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!