Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kế mẫu Lưu thị hậm hực ném vỡ bát trà giữa sân: "Thẩm Chiêu Ninh, thanh niên tài tuấn như Cố Thái phó mà ngươi còn chê bai, thế ngươi định gả vào hoàng cung chắc? Mẫu thân ngươi ch//ế/t rồi, ngươi chỉ là một đứa trẻ không có nương, có người thèm rước đã là phúc đức ba đời rồi!"

Ta mặc kệ bà ta, chỉ lẳng lặng ngồi bên song cửa sổ thêu một con bạch hổ bằng vải.

Kiếp trước con hổ vải của An An là do ta tự tay khâu, đường kim mũi chỉ xộc xệch, mắt hổ con to con nhỏ. Thế nhưng An An chưa từng chê bai, ngày nào cũng ôm chặt lấy nó khi đi ngủ.

Kiếp này ta phải khâu cẩn thận, khéo léo hơn một chút.

"Tiểu thư," Nha hoàn Bích Đào vội vã chạy vào, "Cố đại nhân lại đến nữa, nói rằng muốn được gặp người một mặt."

"Không gặp."

"Lão gia đã cho ngài ấy vào rồi."

Ta buông cây kim thêu trên tay xuống. Có một vài món nợ, đúng là cần phải đích thân tính toán rõ ràng.

Cố Trường Yến đứng dưới hành lang, trong tay cầm theo một bức họa trục. Vài cánh hoa hải đường khẽ lả tả rơi rụng trên vai áo hắn, bóng dáng hắn đứng đó trông hệt như một bức công bút họa tinh xảo, từng nét mực đều hoàn mỹ đến mức vô khuyết.

Thấy ta bước ra, hắn khẽ cúi người thi lễ: "Thẩm tiểu thư, ngày hôm qua là do vãn bối quá mức đường đột. Bức họa này coi như lễ vật tạ lỗi với nàng."

Hắn tự tay mở rộng bức tranh ra.

Là một bức sĩ nữ đồ. Nữ tử trong tranh đứng dưới gốc cây hải đường, dung nhan diễm lệ, đuôi lông mày ánh mắt đẹp tựa trong tranh. Đó chính là Thẩm Chiêu Ninh của năm mười sáu tuổi, ngây thơ xán lạn, chưa từng hiểu thấu sự đời.

Kiếp trước hắn cũng từng họa một bức y hệt như thế này.

Ta đã treo nó trong ngọa thất ròng rã suốt tám năm, mỗi sớm mai thức dậy, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là nó. Cho mãi đến thời khắc sắp sửa lìa đời, ta vô tình lật mặt sau lại, mới phát hiện đằng sau bức tranh kia còn ẩn giấu một lớp giấy mỏng—— được khắc họa bằng những nét mực cực nhạt, họa lại sườn mặt của một nữ nhân khác.

Sườn mặt của Quý phi Liễu Như Yên.

Hắn giấu kín *bạch nguyệt quang* của mình ở mặt sau bức tranh, đàng hoàng treo trong ngọa thất của chúng ta, để ta phải đối diện với nàng ta ngày qua ngày.

"Cố đại nhân," Ta lạnh nhạt lên tiếng, "Trong lòng ngài đã có người thương, cớ sao còn đến cầu thú ta?"

Ý cười trên môi hắn chợt cứng đờ.

"Ngài vẽ bức họa này, dùng toàn bộ là nhan liệu Thạch Thanh và Yên Chi chỉ có trong cung. Thạch Thanh có nguồn gốc từ Tây Vực, mỗi năm tiến cống chưa đến mười cân, dân gian căn bản không thể mua được. Yên Chi lại càng là ngự chế 'Túy Vân Hà', chỉ có phi tần trong cung mới được phép dùng. Dáng đứng của người trong tranh, đầu ngẩng cao, cằm khẽ nâng, cần cổ kiêu hãnh vươn thẳng, đó rõ ràng là nghi thái độc quyền của các nương nương chốn hậu cung."

Ta nhấn mạnh từng chữ một.

Đồng tử Cố Trường Yến đ/ộ/t ng/ộ/t co r/ụ/t lại.

"Cố đại nhân, người ngài thực sự yêu thích là ai, trong lòng ngài tự khắc hiểu rõ."



Hơi thở của hắn bỗng nhiên đình trệ.

Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, những ngón tay siết chặt lấy bức họa, các khớp xương nhợt nhạt trắng bệch.

"Thẩm tiểu thư," Giọng hắn trở nên khàn đặc, "Những lời này ngàn vạn lần không thể nói bừa. Đó là tội tru di cửu tộc."

"Vậy ngài mau thề đi. Lấy tính mạng của toàn bộ gia tộc họ Cố ra mà thề: Nếu trong lòng Cố Trường Yến ta có người khác, Cố thị toàn tộc đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn."

Mặt hắn thoắt cái trắng bệch. Trắng bệch như tờ giấy Tuyên Thành trong thư phòng h

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ắn vậy.

Đôi môi hắn mấp máy mấy lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thốt nên lời.

Trầm mặc. Một sự trầm mặc kéo dài đằng đẵng.

Sau đó, hắn đột ngột xoay người bước đi. Bước chân dồn dập, vạt áo thanh sam bị gió thổi tung bay phần phật. Cuộn họa trục vô tình va mạnh vào cột hành lang, khiến hắn lảo đảo suýt ngã, phải vội vàng chống tay vào cột trụ, lòng bàn tay cọ xát đến mức rách da rỉ máu.

Hắn đi gấp gáp vô cùng, hệt như đang bị ác quỷ truy đuổi ngay sau lưng.

Ta đứng lặng yên dưới mái hiên, dõi theo bóng lưng hốt hoảng, chật vật của hắn dần biến mất sau cánh cửa hình bán nguyệt.

"Bích Đào, em đi dò la xem, Trấn Quốc Tướng quân Triệu Hằng đã hồi kinh hay chưa."

"Tiểu thư hỏi thăm Triệu tướng quân để làm gì ạ?"

"Ta muốn gả cho huynh ấy."

Chiếc quạt tròn trên tay Bích Đào rơi bộp xuống đất.

Triệu Hằng vốn là thanh mai trúc mã của ta.

Phụ thân huynh ấy và phụ thân ta là bằng hữu cố giao. Triệu Hằng lớn hơn ta năm tuổi, từ nhỏ đã là một hũ nút trầm tính, nhưng mỗi lần ghé phủ thăm ta, huynh ấy đều mang theo bánh hoa quế.

Có một năm ta đổ bệnh sốt cao, miệng lưỡi đắng ngắt nhạt nhẽo. Triệu Hằng liền trèo tường trốn ra ngoài, chạy thục mạng qua ba con phố, mua bằng được một hộp bánh hoa quế. Huynh ấy ướt đẫm mồ hôi đứng canh trước giường ta, cẩn thận mở nắp hộp gỗ ra, những chiếc bánh bên trong sớm đã được thân nhiệt của huynh ấy ủ nóng rực.

"Muội ăn đi."

Ta cắn một miếng, rất ngọt.

Huynh ấy toe toét cười, ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào mép giường rồi ngủ thiếp đi. Mãi về sau ta mới biết, huynh ấy đã thức trắng hai ngày hai đêm để túc trực bên ta.

Năm ta mười bốn tuổi, huynh ấy theo phụ thân xuất chinh ra Bắc Cương.

"Chiêu Ninh, muội nhất định phải đợi huynh trở về."

"Đợi huynh trở về làm gì cơ?"

Huynh ấy hé miệng, vành tai đỏ lựng: "Mua bánh hoa quế cho muội."

Nói xong, huynh ấy vội vã quay đầu bỏ chạy, chạy được chừng mười mấy bước lại lén lút ngoái lại nhìn ta một cái.

Kiếp trước, mãi đến năm thứ ba sau khi ta thành thân, huynh ấy mới khải hoàn hồi kinh. Nghe tin ta đã gả cho Cố Trường Yến, huynh ấy đóng chặt cửa phủ Tướng quân, uống rượu say khướt suốt một đêm. Sáng hôm sau vô tình chạm mặt trên bậc thềm Thái Hòa điện, ánh mắt huynh ấy chỉ xẹt qua gò má ta, vô tình hệt như cơn gió lướt qua mặt hồ.

"Thẩm tiểu thư bình an."

Rồi dứt khoát lướt qua nhau.

Sau này ta có nghe kể lại, huynh ấy rong ruổi đánh trận ở Tây Bắc mười mấy năm trời, mang trên mình vô số vết sẹo chằng chịt, nhưng vẫn kiên quyết không lập gia thất.

Năm ta chết, huynh ấy đang ở Tây Bắc huyết chiến sinh tử với phản quân. Lúc tin dữ truyền tới tiền tuyến, trên người huynh ấy đã trúng đến ba mũi tên tẩm độc. Huynh ấy tự tay nhổ tên, xách đao xoay người lên ngựa, mang theo ba trăm thân vệ ngày đêm ròng rã bạt mạng tám trăm dặm đường xá chạy về kinh thành.

Khi huynh ấy kịp về đến nơi, ta đã sớm được hạ táng. Huynh ấy đứng lặng người trước phần mộ của ta, cẩn thận đặt một hộp bánh hoa quế ngay trước tấm bia đá.

Sau đó, huynh ấy lao thẳng tới Thái phó phủ, hung hăng đ/á/n/h g/ãy một cái chân của Cố Trường Yến.

Huynh ấy quỳ phịch xuống nền đất Thái phó phủ, gằn từng chữ thê lương:

"Tại sao muội lại không chờ ta trở về..."


Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL