Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
“Tiêu thế tử, thiên điện vốn dĩ không phải là nơi thích hợp để ngài an tâm dưỡng bệnh đâu.”
Lục Tri Dã dứt lời liền dứt khoát đẩy cửa bước vào. Trong tay ngài lúc này đang cầm chặt một bản khẩu cung vừa mới được ghi chép.
“Nghiêm cô cô đã chịu khai nhận rồi. Có kẻ đứng sau sai sử bà ta lén lút mang bùa Thận Ngôn vào trong cung. Mục tiêu thực sự của chúng căn bản không phải là Thái hậu, mà chính là Hoàng thượng. Bên trong giấy bùa kia có trộn lẫn một loại độc dược mạn tính vô cùng hiểm độc.”
Miếng mứt quả ta vừa cầm lên tay bất giác rơi bộp xuống mặt bàn. Tiêu Cảnh Hành nhíu mày, trầm giọng cất lời hỏi:
“Kẻ nào đứng sau sai khiến?”
Lục Tri Dã không vội đáp, ngài khẽ ngước mắt, thâm trầm nhìn ta một cái. Chút hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng ta bỗng chốc lạnh toát. Ngài chậm rãi bước tới, đưa bản khẩu cung dính máu cho ta xem. Trên mặt giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch viết xuống một cái tên khiến ta bàng hoàng.
Khương Thừa Viễn.04
Phụ thân ta.
Ta nhếch môi bật cười lạnh nhạt: "Bọn chúng quả thật rất biết cách chọn người để đổ tội."
Lục Tri Dã trầm giọng hỏi: "Nàng có tin không?"
Ta thẳng thắn đáp lời: "Tuyệt đối không tin. Phụ thân ta bản tính nhát gan, lại tham hư vinh, làm việc luôn thiên vị. Đánh mắng nữ nhi ruột thịt thì ông ấy rất thuận tay, nhưng nếu bảo ông ấy to gan lớn mật đi mưu hại Hoàng thượng, ông ấy tuyệt đối không có cái gan đó."
Tiêu Cảnh Hành khẽ ho một tiếng, ánh mắt thâm trầm: "Rõ ràng là có kẻ muốn mượn tay Khương gia để bày ra ván cờ này."
Lục Tri Dã dời ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta: "Nàng biết kẻ đó là ai."
Ta vung tay, đập mạnh bản khẩu cung dính máu trở lại ngực ngài ấy, kiên quyết nói: "Ta biết, nhưng ta không thể nói."
Lục Tri Dã ép sát lên một bước, khí thế bức người: "Khương Vãn Huỳnh, bùa Thận Ngôn xuất hiện ngay bên cạnh nàng, Ngô Thận bỏ mạng trong ngôi miếu hoang, giấy lĩnh bạc của Khương gia, ngân lượng của Quốc công phủ, rồi cả loại độc dược giấu trong cung cấm... tất cả mọi chuyện đều xoay quanh một mình nàng. Nếu nàng vẫn ngoan cố không chịu mở miệng, sáng sớm ngày mai trên triều đường, cả Khương gia lẫn Tiêu gia đều sẽ bị kéo vào vũng bùn lầy này."
Ta bất giác lùi lại vài bước cho đến khi lưng chạm vào mép bàn. Tiêu Cảnh Hành lập tức bước lên, vững vàng chắn ngang trước mặt ta:
05
"Đừng ép buộc nàng ấy."
Giọng Lục Tri Dã càng lúc càng trầm xuống, mang theo tia u ám: "Ta là đang muốn cứu mạng nàng ấy."
Ta lẳng lặng nhìn hai nam nhân trước mắt, một người mang dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, một người lại cứng rắn lạnh lùng như sắt thép, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường đến cực điểm. Mới đêm qua thôi, ta vẫn còn vắt óc suy tính xem làm cách nào để trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Vậy mà hôm nay, một người thì muốn ép ta uống thuốc, một người lại muốn ta khai ra bí mật liên quan đến hàng loạt mạng người.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng vang lên chất giọng the thé đặc trưng của thái giám truyền lời: "Thái hậu nương nương có ý chỉ, tuyên Khương Vãn Huỳnh lập tức lên điện bệ kiến."
Không khí bên trong đại điện lúc này thậm chí còn tĩnh mịch, ngột ngạt hơn cả ngày diễn ra thọ yến. Hoàng thượng đã ngự giá đến nơi, còn Thái hậu thì uy nghi ngồi phía sau tấm rèm châu rủ xuống. Phụ thân ta đang quỳ rạp dưới nền điện, mũ quan trên đầu đã lệch hẳn sang một bên, sắc mặt xám ngoét như bức tường vôi lở. Khương N
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàng thượng dời ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống ta, cất lời: "Khương Vãn Huỳnh, vừa rồi ngươi có nhắc đến chuyện có một người vốn dĩ không nên còn sống trên cõi đời này. Trẫm hỏi ngươi, kẻ đó rốt cuộc là ai?"
Ta cúi gầm mặt, mím chặt môi không đáp.
Hoàng thượng lại nhàn nhạt nói tiếp: "Chẳng phải ngươi mắc chứng bệnh chỉ có thể nói ra lời nói thật hay sao?"
06
Ta quật cường đáp lời: "Nhưng ta cũng có quyền chọn cách im lặng không nói."
Lục Tri Dã đứng ở một bên điện, đôi chân mày lưỡi mác nhíu lại chặt chẽ. Tiêu Cảnh Hành thì đang phải tựa người vào cây cột lớn, sắc mặt chàng lúc này đã trắng bệch, nhợt nhạt hơn cả tờ giấy mỏng.
Hoàng thượng không bỏ qua, tiếp tục truy vấn: "Vậy trong vụ án bùa Thận Ngôn lần này, kẻ nào mới thực sự là người đứng sau giật dây?"
Ta âm thầm nghiến chặt răng, cố nén sự căng thẳng.
Từ phía sau rèm châu, giọng nói lạnh lẽo của Thái hậu bỗng vang lên: "Khương Vãn Huỳnh, nếu hôm nay ngươi nhất quyết không chịu mở miệng, gia quyến Khương phủ sẽ lập tức bị áp giải toàn bộ vào đại lao chờ ngày định tội."
Ta chợt ngẩng phắt đầu lên.
Khương Nguyệt Nhu thấy vậy liền gào khóc nức nở: "Muội muội, tỷ tỷ cầu xin muội hãy cứu lấy phụ thân! Ngày thường muội có oán hận tỷ ra sao cũng được, nhưng dẫu sao phụ thân vẫn là máu mủ ruột rà, là cha ruột của muội cơ mà!"
Phụ thân ta lúc này mới run rẩy ngước lên, cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn ta. Đôi môi ông ta run lẩy bẩy, thốt ra từng chữ yếu ớt: "Vãn Huỳnh, nếu như con thực sự biết chuyện gì... thì con hãy nói ra đi."
Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta, hỏi ngược lại: "Nếu ta nói ra, phụ thân có chịu tin ta không?"
Ông ta lập tức sững sờ, cứng họng không thốt nên lời.
Ta cười bi thương, gằn từng chữ:
07
"Năm xưa ta nói chiếc nhẫn ngọc kia căn bản không phải do ta ăn cắp, phụ thân không tin. Ta nói hương an thần rõ ràng là đồ của tỷ tỷ, phụ thân cũng không tin. Gần đây nhất, ta nói lão đạo sĩ kia tuyệt đối không phải do ta ra tay sát hại, phụ thân vẫn một mực không chịu tin. Vậy mà đến tận bây giờ, khi cái mạng già của người đang treo lơ lửng, cần đến ta cứu vớt, người mới bắt đầu chịu vểnh tai lên nghe ta nói sao?"
Gương mặt của phụ thân ta thoắt cái đỏ lựng rồi lại trắng bệch, trông thảm hại hệt như vừa bị ai đó giáng cho một cái tát trời giáng giữa thanh thiên bạch nhật.
Hoàng thượng cất giọng trầm đục, mang theo uy áp của bậc đế vương: "Khương Vãn Huỳnh."
Cổ họng ta lúc này đã khô khốc, đau rát vô cùng. Ta đưa mắt nhìn bóng dáng Thái hậu mờ ảo phía sau lớp rèm châu, lại nhìn sang chén trà vẫn còn bốc khói ấm đặt trên ngự án của Hoàng thượng, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lá bùa Thận Ngôn vừa rơi ra từ trong tay áo của Nghiêm cô cô.
Ta thấu hiểu rồi. Ván cờ hiểm độc này thực chất đã được khởi động ngay từ cái khoảnh khắc ta vô tình đá phải thi thể của lão đạo sĩ kia. Thứ mà bọn chúng thực sự khao khát đoạt lấy căn bản không phải là cái mạng nhỏ bé của ta.
Thứ bọn chúng muốn mượn, chính là cái miệng mắc lời nguyền chỉ có thể nói ra sự thật này của ta, để ta phải đích thân đứng trước mặt bá quan văn võ, phun ra toàn bộ bí mật động trời đã bị chôn vùi, giấu kín suốt mười năm ròng rã.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!