Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng, Lục Tri Dã không hề chết.
Khi ngài quay trở lại đại điện, trên vai áo đã rách toạc, hằn thêm một vết đao rướm máu, thế nhưng trong tay ngài vẫn ôm chặt lấy chiếc hộp sắt kia.
Cùng bị áp giải trở về với ngài còn có tiên sinh quản lý phòng thu chi của Khương phủ, tỳ nữ Lan Hương, con trai của Triệu ma ma và cả lão già bán tượng đường ngoài phố.
Vừa nhìn thấy bóng dáng lão bán tượng đường, ta liền là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm.
Trái ngược với ta, sắc mặt của Thái hậu lúc này đã hoàn toàn biến đổi, trắng bệch như tờ giấy.
Hoàng thượng cất tiếng hỏi:
"Lão già kia là ai?"
Lão bán tượng đường run rẩy quỳ rạp xuống đất, cất giọng khàn khàn đặc sệt:
"Thảo dân Thường Quý, năm xưa từng là thái giám hầu hạ tại Khôn Ninh cung."
Nghiêm cô cô đứng hầu bên cạnh Thái hậu sợ hãi đến mức cả người run bần bật, khiến cho sợi dây ngọc bội đeo trên người cũng va vào nhau phát ra những tiếng động lanh canh.
Thường Quý nghẹn ngào kể lại:
"Mười năm trước, Tiên hoàng hậu bị kẻ gian bức ép phải uống canh độc. Ngay trước lúc lâm chung, người đã cắn nát ngón tay để viết lại bức huyết thư này, dặn dò nô tài bằng mọi giá phải giao tận tay cho Tiêu tiểu thế tử khi ấy đang dưỡng bệnh trong cung. Nô tài vô dụng không thể đưa tới nơi, giữa đường lại bị Nghiêm cô cô mang người truy sát gắt gao, cùng đường bí lối đành phải giấu bức huyết thư dưới gốc cây ngân hạnh bên ngoài bức tường của Khương phủ. Khi ấy Khương nhị cô nương vẫn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Cô nương vô tình nhìn thấy nô tài bị đám người kia truy đuổi gắt gao, liền nhanh trí nhặt đá ném mạnh vào chiếc chậu đồng vứt lăn lóc bên ngoài lỗ chó, thành công dẫn dụ bọn chúng rời đi hướng khác."
Ta nghe vậy liền nhỏ giọng lầm bầm:
"Khi ấy ta còn tưởng ông là kẻ gian đến trộm gà của nhà ta cơ."
Thường Quý nghe xong câu ấy liền ngẩn tò te cả người.
Hoàng thượng lại liếc mắt nhìn ta một cái đầy ẩn ý.
Ta lập tức thức thời ngậm chặt miệng lại.
Chiếc hộp sắt rỉ sét cuối cùng cũng được mở tung ra.
12
Nằm im lìm bên trong hộp là một phong huyết thư đã ngả màu, một góc phượng ấn bị vỡ nát và một quyển sổ ghi chép cũ kỹ.
Hoàng thượng đích thân bước tới, tự tay mở bức huyết thư ra xem.
Cả đại điện tĩnh lặng như tờ, không một ai dám ho he nửa lời.
Đôi bàn tay nắm giữ thiên hạ của ngài lúc này lại đang khẽ run lên bần bật.
Thái hậu đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Tất cả đều là giả mạo."
Ta không nhịn được mà châm chọc:
"Người còn chưa thèm xem qua lấy một chữ đã vội vàng khẳng định là giả, xem ra người rất có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ."
Đám lão thần đứng xung quanh nghe vậy chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh.
Thái hậu tức giận đập mạnh tay
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Làm càn!"
Tiêu Cảnh Hành lúc này mới chậm rãi lên tiếng:13
"Nếu Thái hậu đã nói là giả mạo, vậy xin bệ hạ cho mời ba vị trọng thần đến giám định bút tích của Tiên hoàng hậu."
Hoàng thượng liền giao bức huyết thư cho nội thị. Ba vị lão thần lần lượt tiến lên xem xét, sắc mặt chợt đổi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
"Bẩm bệ hạ, quả thực là ngự bút của Tiên hoàng hậu."
Huyết sắc trên gương mặt Thái hậu tức thì rút sạch, trắng bệch như tờ giấy.
Hoàng thượng lại lật mở quyển sổ ghi chép cũ kỹ kia. Bên trong ghi chép rành rành từng chi tiết về việc dùng thuốc tại Khôn Ninh cung mười năm trước, sự điều động cung nhân, việc quản sự ngoại viện Quốc công phủ nhận bạc, cùng những khoản sổ sách giả mạo qua tay phòng thu chi của Khương phủ.
Phụ thân ta nhìn thấy tên mình chễm chệ trên đó, kinh hãi đến mức suýt chút nữa ngất lịm đi.
Ta nhàn nhạt cất lời:
"Phụ thân, người chớ vội hoảng. Trang có tên người là do kẻ khác mạo danh để lĩnh bạc, người vốn dĩ không phải chủ mưu."
Đây là lần đầu tiên ánh mắt ông nhìn ta không còn vương chút phẫn nộ nào.
Khương Nguyệt Nhu đột nhiên bò lê tới, gắt gao túm lấy gấu váy ta.
"Muội muội, tỷ thực sự không biết chuyện huyết thư này. Tỷ chỉ muốn muội gánh thay vụ án của lão đạo sĩ kia thôi, tỷ tuyệt đối không muốn làm hại Khương gia."
Vài đạo ánh mắt sắc lạnh trong đại điện lập tức phóng thẳng vào người nàng ta.
Đến tận lúc này, nàng ta mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa lỡ lời thốt ra điều gì.
Ta cúi đầu, lạnh nhạt nhìn nàng ta.
"Tỷ tỷ à, đôi khi lời nói thật chẳng cần phải trúng bùa Thận Ngôn cũng sẽ tự động tuôn ra đấy."
14
Hoàng thượng trầm giọng cất lời hỏi:
"Kẻ nào đã ra tay sát hại Ngô Thận?"
Khương Nguyệt Nhu sợ hãi, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
Ta liền đáp:
"Không phải tỷ ấy. Tỷ ấy chỉ mua chuộc Lan Hương ném yêu bài, rắp tâm muốn thần gánh tội thay. Kẻ thực sự giết Ngô Thận chính là quản sự ngoại viện của Quốc công phủ. Hắn hành sự dưới sự sai khiến của Nghiêm cô cô. Chuyện tên quản sự tự sát trong ngục chỉ là màn kịch che mắt, thi thể kia thực chất là của một tên ăn mày chết thay."
Tiêu Cảnh Hành chậm rãi tiếp lời:
"Kẻ đó đã bị bắt giữ, hiện đang chờ thẩm vấn ở ngoài cung."
Thái hậu đột ngột quay phắt lại, trừng mắt nhìn chàng.
Tiêu Cảnh Hành thong thả tháo chuỗi tràng hạt đang đeo trên cổ tay xuống.
"Thần mang bệnh mười năm, nhưng điều đó không có nghĩa là thần đã ngủ say suốt mười năm qua."
Ta vốn định buông lời khen ngợi rằng cuối cùng chàng cũng ra dáng một người bình thường rồi.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành:
"Chàng giả bệnh giống thật đấy, ta còn suýt tưởng chàng thực sự sắp chầu diêm vương rồi cơ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!