Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Cảnh Hành liếc mắt nhìn ta một cái đầy bất đắc dĩ.
Lục Tri Dã đứng bên cạnh, dù đang ôm vết thương cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thái hậu lập tức bị cấm túc tại Thọ An cung. Nghiêm cô cô cùng tên quản sự ngoại viện Quốc công phủ bị tống thẳng vào đại lao chờ ngày định tội.
15
Khương gia tạm thời giữ được tính mạng, nhưng Khương Nguyệt Nhu thì không sao giữ nổi lớp vỏ bọc dịu dàng, hiền thục của mình nữa.
Hoàng thượng hạ chỉ giao cho Lục Tri Dã đích thân thẩm tra vụ án Ngô Thận.
Khương Nguyệt Nhu với tội danh mua chuộc Lan Hương hãm hại ta, cũng bị áp giải đến Tuần phòng ty để tra hỏi.
Khi đi ngang qua bên cạnh ta, nàng ta nghiến răng, thấp giọng hỏi:
"Muội đã hài lòng chưa?"
Ta thản nhiên đáp:
"Vẫn chưa hài lòng. Tỷ còn chưa trả lại cây trâm vàng của ngoại tổ mẫu cho ta."
Nỗi căm hận ngập tràn trong đáy mắt nàng ta gần như không thể che giấu thêm được nữa.
Ta lại hỏi:
"Có phải tỷ vẫn luôn đinh ninh rằng, chỉ cần tỷ rơi vài giọt nước mắt, thì sẽ có người cam tâm tình nguyện thay tỷ giết người?"
Nàng ta cắn chặt môi, không đáp.
Ta lạnh lùng nói tiếp:
"Trước kia thì có đấy. Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn nữa đâu."
16
Nàng ta nhanh chóng bị nha sai áp giải rời đi.
Phụ thân ta đứng bần thần ngoài điện, muốn bước tới gần ta nhưng rồi lại ngập ngừng dừng bước.
Mẫu thân vịn tay vào cột hành lang, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng loạn, bất an. Bà run rẩy hỏi ta:
"Vãn Huỳnh, con đã biết rõ những chuyện này từ lâu, vì cớ gì lại không chịu nói với người nhà?"
Ta bình thản nhìn bà.
"Con nói ra, mọi người sẽ tin sao?"
Bà há hốc miệng, nghẹn lời.
Ta tiếp tục nói:
"Năm tám tuổi, con nói dưới gốc cây ngân hạnh có người bị thương, mọi người mắng con nói dối để lười biếng. Năm mười tuổi, con nói tỷ tỷ lấy chữ của con để mô phỏng, mọi người chê trách con lòng dạ hẹp hòi, ghen tị. Năm mười ba tuổi, con nói phòng thu chi có vấn đề, mọi người lại bảo nữ nhi gia không nên xen vào chuyện bên ngoài. Tối qua con nói tỷ tỷ rắp tâm hãm hại con, mọi người vẫn một mực muốn trói con giao cho Tuần phòng ty."
Bàn tay mẫu thân vô lực trượt khỏi cột hành lang.
Phụ thân ta khàn giọng cất lời:
"Vãn Huỳnh, là phụ thân đã sai."
Ta nhạt giọng đáp:
"Người sai khá nhiều đấy, cứ từ từ mà nhận."
Tiêu Cảnh Hành đứng ngay bên cạnh bỗng ho khẽ một tiếng.
Ta quay đầu lại nhìn:
"Chàng lại ho cái gì thế?"
Chàng khẽ đáp:
"Chỉ muốn nhắc nhở nàng rằng, Hoàng thượng vẫn còn đang đứng ở đây."
17
Ta giật mình quay lại, quả nhiên thấy Hoàng thượng đang đứng nơi cửa điện, ánh mắt thâm thúy nhìn ta.
Ta vốn định quỳ xuống thỉnh tội.
Nhưng lời thốt ra lại là:
"Hoàng thượng, nếu người đã nghe thấy thì cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. Chuyện xấu trong nhà, không tiện phơi bày."
Hoàng thượng bất lực đưa tay day day trán.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lục Tri Dã tiến lên một bước, chắp tay nói:
"Bẩm bệ hạ, hôm nay Khương cô nương đã lập được công lớn, lời nói dẫu có chút thất lễ, mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ, không nên phạt nặng."
Hoàng thượng nhướng mày nhìn ngài ấy:
"Ngươi đang cầu tình cho nàng ta sao?"18
Lục Tri Dã chắp tay, trầm giọng đáp:
"Thần cầu tình vốn là vì vụ án. Nếu nàng ấy bị phạt đến mức kinh hãi, lần sau không dám nói thật nữa, thần phá án quả thực sẽ vô cùng vất vả."
Ta không nhịn được, liền lên tiếng:
"Lục thống lĩnh, rõ ràng là ngài đang cầu tình, cớ sao lời nói ra lại khó nghe đến vậy? Thảo nào cho tới nay vẫn chẳng có ai chịu làm mai cho ngài."
Hoàng thượng nghe vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người quay sang nhìn Tiêu Cảnh Hành, cất giọng hỏi:
"Ngươi vẫn một mực muốn cưới nàng ta sao?"
Tiêu Cảnh Hành đưa mắt nhìn ta, ánh mắt kiên định, thong thả đáp:
"Muốn."
Hoàng thượng lại dời tầm mắt sang Lục Tri Dã, nhướng mày hỏi:
"Còn ngươi thì sao?"
Lục Tri Dã khẽ động, lặng lẽ giấu vạt tay áo đã nhuốm máu ra sau lưng.
"Thần cũng muốn."
Ta nghe vậy liền cuống quýt cả lên:
"Hai người các ngài có thôi đi không? Ta vừa mới vất vả thoát khỏi vụ án suýt mất mạng, tuyệt nhiên không muốn lập tức nhảy vào một cái hố lửa khác đâu."
Hoàng thượng phẩy tay, nhàn nhạt nói:
"Vậy thì ba ngày sau lại bàn tiếp."
Ta lầm bầm đáp trả:
"Ba ngày sau thì cái hố ấy vẫn nằm chình ình ra đó thôi."
Ý cười nơi đáy mắt Hoàng thượng lại càng sâu hơn.
"Khương Vãn Huỳnh, trẫm đột nhiên phát hiện ra, chứng bệnh này của ngươi quả thực rất có ích."
Sống lưng ta bất giác truyền đến một trận ớn lạnh.
19
Ba ngày sau trôi qua, chứng bệnh nói thật của ta vẫn chẳng có chút dấu hiệu thuyên giảm.
Bầu không khí trong kinh thành cũng chưa hề yên ả trở lại.
Vụ án huyết thư của Tiên hoàng hậu đã làm chấn động khắp hang cùng ngõ hẻm. Vây cánh của Thái hậu lần lượt bị nhổ tận gốc, không chừa một ai. Trước cổng Khương phủ, cảnh tượng xe ngựa tấp nập, người qua kẻ lại khi xưa nay đã biến thành vắng vẻ, đìu hiu đến thê lương.
Phụ thân ta bị đình chỉ chức vụ để chờ điều tra, ngày ngày chỉ biết nhốt mình trong thư phòng, buông những tiếng thở dài thườn thượt.
Mẫu thân muốn đích thân mang canh bổ tới viện của ta, nhưng lại bị Tiểu Mãn dứt khoát chặn ngay ngoài cửa.
Tiểu Mãn hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói:
"Phu nhân, vết thương trên lưng cô nương nhà ta vẫn chưa lành hẳn. Bát canh này của người, xin cứ để tạm ở đó. Nhỡ đâu bên trong lại bỏ thêm thứ thuốc lú gì khiến cô nương mềm lòng mà tha thứ, nô tỳ có mười cái mạng cũng chẳng đền nổi đâu."
Sắc mặt mẫu thân thoắt cái trở nên vô cùng khó coi, bà nghẹn ngào:
"Ta... ta chỉ muốn nhìn con bé một chút thôi."
Ta ngồi cách một lớp cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng:
"Nhìn thì được, nhưng người đừng có khóc. Người mà rơi lệ, con lại rất dễ nói ra những lời thật lòng khó nghe đấy."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!