Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hoàng thượng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, che giấu đi nỗi bi thương cùng cực.

Lục Tri Dã bước lên:

“Thái hậu, xin người theo thần tiếp nhận thẩm vấn.”

 

Phật khám phía sau Thái hậu đột nhiên mở ra, hai tử sĩ lao ra.

 

Một tên nhào về phía Hoàng thượng, một tên nhào về phía ta.

 

Tiêu Cảnh Hành chộp lấy đèn đồng trên bàn thờ ném tới.

 

Lục Tri Dã chắn trước mặt Hoàng thượng, ánh đao chém đứt cổ tay tử sĩ.

 

Ta bị tên tử sĩ còn lại bóp cổ.

 

Sức hắn rất lớn, ta không phát ra được tiếng.

 

Tiểu Mãn từ ngoài cửa xông vào, ôm lư hương đập vào sau đầu hắn.

 

Tử sĩ buông tay. Ta ho đến nước mắt trào ra. Tiểu Mãn đỡ ta, vừa khóc vừa mắng:

“Ai cho phép ngươi bóp cổ cô nương nhà ta!”

 

Ta nói: “Tiểu Mãn, ngươi …đáng tin hơn cha ta.”

 

Tiểu Mãn khóc càng dữ hơn.

 

Thái hậu vẫn muốn lùi vào mật đạo.

 

 

Khương Nguyệt Nhu đột nhiên từ cửa phụ xông ra, đâm ngã cung nữ bên cạnh bà ta.

 

Vết thương trên vai nàng ta vẫn chưa khỏi, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng nắm chặt vạt áo Thái hậu.

 

“Thuốc giải của ta đâu? Các người nói sẽ đưa ta rời khỏi kinh thành, nói sẽ cho ta thuốc giải!”

 

Ta nhìn thấy môi nàng ta xanh tím. Nghiêm gia cũng hạ độc nàng ta. Thái hậu chán ghét đá nàng ta:

 

“Đồ ngu.”

 

 

Khương Nguyệt Nhu ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta.

 

Lần đầu tiên trong mắt nàng ta không có căm hận, chỉ có sợ hãi.

 

 

Ta chạy tới đỡ nàng ta. Nàng ta nắm cổ tay ta:

 

“Khương Vãn Huỳnh, ta không muốn chết.”

 

Ta nói:

“Vậy thì nói thật. Ai cho tỷ thuốc độc, ai sai tỷ tới trà lâu, ai đưa tỷ ra khỏi nhà lao?”

 

 

Nàng ta khóc, chỉ vào một lão ma ma bên cạnh Thái hậu.

 

“Bà ta. Tất cả đều là bà ta.”

 

Lão ma ma bị Lục Tri Dã bắt giữ. Thái hậu nhìn cảnh tượng này, cuối cùng không còn gì để nói.

 

 

Nghiêm gia sụp đổ rất nhanh. Nhanh đến mức dân chúng kinh thành hôm trước còn mắng ta là yêu nữ, hôm sau đã bắt đầu truyền rằng ta là phúc tinh.

 

Ta không thích cái danh phúc tinh này. Nghe giống như sẽ bị người ta cung phụng lên, cung phụng xong còn phải giúp họ thực hiện nguyện vọng.

 

 

Khương Nguyệt Nhu nhặt lại được một mạng, bị phán lưu đày ba nghìn dặm. Trước khi đi, nàng ta cầu xin gặp ta.

 

Ta tới. Nàng ta mặc áo tù vải xám, trên tay mang gông gỗ, trên tóc không còn trâm vàng hay châu hoa. Nàng ta nhìn ta, giọng khàn khàn:

 

“Mẫu thân có tới tiễn ta không?”

 

Ta nói: “Có tới, đang ở bên ngoài, đã khóc ngất một lần.”

Trong mắt nàng ta xuất hiện một tia sáng.

 

“Phụ thân thì sao?”

 

Ta nói: “Cũng tới, đứng ở xa, không dám vào.”

 

Nàng ta cười một cái, rồi lại khóc.

 

“Bọn họ vẫn thương ta.”

 

Ta không vạch trần. Nàng ta im lặng rất lâu, lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng.

 

“Trả cho muội.”

 

Đó là cây trâm ngoại tổ mẫu để lại cho ta. Đuôi trâm có một vết nứt, là lúc nàng ta mang theo nó chạy trốn nên bị va đập.

 

Ta nhận lấy. Khương Nguyệt Nhu nói:

 

“Trước kia ta thật sự cảm thấy tất cả mọi người đều mắc nợ ta. Di nương mất sớm, đích mẫu thương ta là vì thanh danh, phụ thân coi trọng ta là vì ta ngoan ngoãn. Muội không cần làm gì cũng có thân phận đích nữ, ta không cam lòng.”

 

Ta nói: “Ta biết.”

 

Nàng ta ngẩng đầu:

“Muội biết?”

Ta gật đầu.

 

“Cho nên ta đã nhẫn nhịn tỷ rất nhiều lần. Sau đó mới phát hiện nhẫn nhịn không có tác dụng, tỷ chỉ cảm thấy đồ của ta rất dễ cướp.”

 

 Nước mắt nàng ta rơi xuống.

 

“Khương Vãn Huỳnh, xin lỗi.”

 

Ta chờ câu nói này rất nhiều năm. Khi thật sự nghe thấy, lại không vui sướng như tưởng tượng. Ta nói:

 

“Ta nghe thấy rồi.”

 

Nàng ta hỏi: “Muội tha thứ cho ta sao?”

 

Ta nhìn chiếc gông gỗ trên tay nàng ta.

 

“Không tha thứ.”

 

Nàng ta nhắm mắt, gật đầu.

 

Ta nói:

 

“Nhưng ta hy vọng tỷ sống sót tới nơi lưu đày. Ở đó không ai biết Khương Nguyệt Nhu là ai. Nếu tỷ vẫn muốn giả vờ dịu dàng, cứ giả vờ cho chính mình xem.”

 

Nàng ta vừa cười vừa khóc. Quan sai thúc giục lên đường.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng ta đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu.

01

"Tiêu Cảnh Hành và Lục Tri Dã, muội chọn ai?"

Ta nhíu mày mắng: "Đã sắp bị lưu đày đến nơi rồi mà tỷ tỷ vẫn còn tâm trí để xem náo nhiệt như vậy sao."

Nàng ta thản nhiên đáp: "Ta chỉ sợ chặng đường lưu đày phía trước quá đỗi nhàm chán, nên muốn mang theo một câu trả lời để giải khuây."

Ta vội vàng bịt chặt miệng mình lại. Những lời nói thật cứ như sóng cuộn chực chờ va đập dữ dội nơi cổ họng. Khựng lại một nhịp, cuối cùng ta cũng cất lời: "Ta vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo."

Khương Nguyệt Nhu sững sờ. Chính ta cũng ngẩn người kinh ngạc.

Ta vậy mà lại có thể thốt ra câu nói này. Hoàn toàn không phải vì bị bùa chú ép buộc, mà bởi tận sâu trong thâm tâm, đây chính là lời nói thật lòng nhất.

Chứng bệnh quái lạ đeo bám ta bấy lâu nay dường như đã bắt đầu thuyên giảm.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là việc cuối cùng ta cũng có thể thốt ra một câu "thuốc không đắng" để lừa gạt Tiêu Cảnh Hành.

Chàng khẽ nhướng mày, ôn tồn hỏi: "Thật sao?"

Ta đáp:

"Là giả."

Được rồi, xem ra chứng bệnh này cũng không thuyên giảm đi là bao.

02

Lục Tri Dã mang đến cho ta văn thư kết án của vụ án Ngô Thận. Mặc dù Ngô Thận từng bị vây cánh Nghiêm gia lợi dụng làm công cụ mưu lợi, nhưng trước lúc lâm chung, lão để lại lá bùa Thận Ngôn, thực chất là muốn ngầm nhắc nhở ta tuyệt đối đừng bước chân vào cung để rồi rước lấy cái chết. Lão đạo sĩ rụng răng kia bình thường mở miệng mắng chửi người vô cùng khó nghe, nhưng ngẫm lại, tâm can lão cũng không đến nỗi quá mức tàn độc. Ta liền sai Tiểu Mãn đi mua gà quay, mang theo một con đến đặt ngay ngắn trước phần mộ của lão.

Tiểu Mãn e dè hỏi: "Cô nương không sợ lão ở dưới suối vàng lại tiếp tục nguyền rủa người sao?"

Ta thản nhiên nói: "Nếu lão thực sự còn dám nguyền rủa, ta lập tức mang con gà quay này về."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua trước mộ phần, những tờ tiền giấy khẽ khàng lật tung, âm thanh xào xạc vang lên tựa như có kẻ nào đó đang mím chặt hàm răng mẻ mà lọt gió mắng mỏ một câu.

Vừa mới trở về đến cổng thành, Hoàng thượng đã phái thái giám đến truyền chỉ tuyên ta vào cung yết kiến. Ta cứ ngỡ trong triều lại xảy ra vụ án mạng kinh thiên động địa nào đó, nên trước khi bước qua bậu cửa đại điện, đôi chân đã sớm mềm nhũn.

03

Hoàng thượng vừa nhìn thấy bộ dạng của ta, việc đầu tiên ngài làm là bật cười sảng khoái: "Đừng sợ hãi, hôm nay trẫm gọi ngươi đến không phải để tra hỏi án mạng."

Ta buột miệng nói: "Mỗi lần Hoàng thượng nói ra câu này, y như rằng sau đó đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp."

Hoàng thượng ung dung đặt hai đạo thánh chỉ ban hôn vẫn chưa viết xong hoàn toàn lên trên ngự án. Một đạo bên trên rành rành viết tên Tiêu Cảnh Hành. Đạo còn lại thì nắn nót ghi tên Lục Tri Dã. Nhìn thấy cảnh tượng này, trước mắt ta bỗng chốc tối sầm lại.

Hoàng thượng cất giọng hỏi: "Ngươi muốn chọn ai?"

Ta đáp lời: "Thần có thể không chọn ai được không?"

Hoàng thượng khẽ nhướng mày kinh ngạc. Tiêu Cảnh Hành và Lục Tri Dã vốn đang đứng chắp tay hầu mệnh ở hai bên điện, vậy mà sắc mặt cả hai đều bình thản, dường như không hề cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của ta.

Tiêu Cảnh Hành chậm rãi nói: "Thần đã từng bẩm báo, thần sẽ kiên nhẫn đợi cho tới khi nàng ấy thực sự cam tâm tình nguyện."

Lục Tri Dã cũng trầm giọng tiếp lời: "Thần cũng nguyện ý đợi."

Ta đưa mắt nhìn hai nam nhân xuất chúng trước mặt.

Hoàng thượng lại hỏi: "Ngươi thực sự quyết định không chọn?"

Ta kiên định nói: "Thật sự không chọn. Thần vất vả lắm mới có thể bò ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc của Khương gia, hiện tại hoàn toàn không muốn lập tức nhảy vào chốn hậu viện sâu thẳm của nhà người khác. Thần muốn được sống cho rõ ràng, tự do tự tại trong những ngày tháng của chính bản thân mình trước đã."

Bầu không khí trong đại điện bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng một lát.

Hoàng thượng đột nhiên vung tay, thu lại cả hai đạo thánh chỉ trên bàn. "Chuẩn tấu. Trẫm sắc phong ngươi làm Thận Ngôn huyện chủ, ban thưởng cho một tòa phủ đệ khang trang, kèm theo thực ấp ba trăm hộ. Sau này nếu như còn có kẻ nào to gan dám dùng chuyện hôn sự để ép buộc ngươi, trước hết bảo kẻ đó tới hỏi ý kiến của trẫm."

Ta vội vàng quỳ rạp xuống đất tạ ơn long ân. Thế nhưng cái miệng mang bệnh này lại một lần nữa không chịu nghe lời khuyên can của lý trí. "Hoàng thượng, vậy trong phủ đệ mới được ban kia có bao luôn cơm ăn không?"

Hoàng thượng nghe xong vừa bật cười ha hả vừa mắng: "Cút ngay cho trẫm."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL