Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cỗ kiệu rốt cuộc cũng đến đúng nơi, dừng lại trước cửa Ninh gia.
Ta xốc lại tay nải nhỏ đeo trên vai, thấp thỏm lo âu tiến lên gõ cửa.
Cửa vừa gõ liền mở ra.
Người mở cửa là một vị công tử trẻ tuổi mặt đẹp như ngọc.
Ta chợt nhớ tới lời miêu tả của a tỷ.
Nói chàng thanh tư cao khiết.
Nếu như kiếp trước, người ta gặp là Ninh Thư, nhất định sẽ không nhận nhầm.
"Cô nương đến tìm ai?" Giọng nói của chàng cũng êm tai tựa như gió thổi ngọc vỡ.
Nhìn thấy chàng, ta không còn sợ hãi như vậy nữa.
"Thiếp đến... tìm vị hôn phu của thiếp."
Lời ta vừa dứt.
Vành tai trắng ngọc của chàng dần dần nhuốm màu đỏ ửng.
Đợi ta tìm kiếm hôn thư.
Giọng chàng ôn hòa cất lên: "Nàng chính là nhị tiểu thư Nguyễn gia, Nguyễn Nguyên đúng không?"
"Ta đã nhận được thư của a tỷ nàng, đã đợi nàng từ lâu rồi."
Bàn tay đang tìm hôn thư của ta khựng lại.
Một cỗ tư vị có chút buồn bã dâng lên trong lòng.
Ninh gia công tử cũng là vì a tỷ của ta, nên mới nguyện ý cưới một tiểu lung tử như ta sao?
Ta há miệng, còn chưa kịp lên tiếng.
Phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.
Khóe mắt ta liếc nhìn, sợ tới mức thân thể cứng đờ.
Lâm Hoài thế mà lại đuổi theo tới tận đây.
Trước kia hắn chẳng phải chán ghét tiểu lung tử là ta nhất sao?
Đã không chỉ một lần hắn nói, nếu không phải ta tự tìm tới cửa, sống chết đòi gả cho hắn.
Thì hắn đã sớm cưới Ôn Doanh, cùng vị biểu muội thanh mai trúc mã của mình tình sâu nghĩa nặng rồi.
Kiếp này ta đã làm rõ vị hôn phu thực sự mình cần gả là ai, không đi tìm hắn nữa.
Sao hắn vẫn còn bám riết không buông như vậy?
Trong lúc hoảng loạn.
Ta giẫm phải vạt váy của chính mình, trượt chân một cái, ngã nhào vào một vòng tay tràn ngập hương mực thanh lãnh.
Nhìn Lâm Hoài âm trầm sầm mặt, tựa như Diêm vương sống, càng bước càng gần.
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu.
Ta níu lấy vạt áo của Ninh Thư, kéo chàng cúi mặt xuống.
"Ninh công tử, đắc tội rồi, xin hãy giúp thiếp một tay."
Hàng mi dài của chàng khẽ run rẩy.
Ta cắn răng đánh liều, mượn góc khuất, giả vờ như đang hôn lên môi Ninh Thư.
Những ngón tay thon dài vốn đang đặt bên hông để đỡ lấy ta, nay chậm rãi siết chặt lại.
Ôm trọn lấy vòng eo ta, kéo ta ôm sát vào lòng chàng.
Lâm Hoài ở cách đó không xa đột ngột khựng bước.
Đôi mắt hoa đào của hắn khẽ run lên, giận dữ tột cùng chằm chằm nhìn chúng ta:
"Ninh Thư, nữ tử này... là ai?"
Ninh Thư giấu ta ra sau lưng, nhìn Lâm Hoài, lãnh đạm lên tiếng:
"Vị này là vị hôn thê của ta!"
Chương 7
Lâm Hoài kinh ngạc nhướng mày cười khẩy một tiếng:
"Vị hôn thê? Ninh Thư, ngươi có vị hôn thê từ khi nào vậy?"
Hắn tiến lên một bước, còn muốn nhìn rõ dáng vẻ của ta.
Hai tay ta gắt gao túm chặt lấy vạt áo của Ninh Thư.
Vùi mặt vào tấm lưng của chàng.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hơi ấm trên người chàng cùng hương mực nhè nhẹ, vương vấn quanh chóp mũi ta.
Ninh Thư thoáng cứng đờ, giọng nói rất nhẹ đáp lại:
"Là hôn ước đã định ra từ rất lâu trước đây."
"Ta đã có cô nương trong lòng... Bao nhiêu năm nay vẫn luôn đợi nàng ấy đến tuổi cập kê."
Nửa ngày sau Lâm Hoài mới thu hồi ánh mắt khỏi đỉnh đầu ta.
Giọng nói khó đoán hỉ nộ: "Các ngươi thành thân, đừng quên mời ta đến uống một chén rượu mừng."
Ta vẫn còn nhớ lúc thành thân cùng Lâm Hoài.
Hắn cười nhạo tửu lượng ta kém, một chén vào bụng, mặt đã đỏ bừng không ra hình thù gì.
Về sau hắn không biết nghe từ đâu rằng, rượu không tốt cho tai.
Liền không bao giờ cho phép ta chạm vào nữa.
"Vốn dĩ đã là một tiểu lung tử, còn muốn điếc đặc hoàn toàn, để ta hầu hạ nàng cả đời sao?"
Con người Lâm Hoài này, đối với ta luôn rất tồi tệ, lời nói ra cũng lạnh lẽo tổn thương người khác.
Nhưng Ninh Thư bên cạnh ta giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: "Ta cùng Lâm đại nhân quen biết nhiều năm, đến lúc đó nhất định sẽ mời ngài."
Sau khi nhìn thấy Lâm Hoài rời đi.
Ta mới từ sau lưng Ninh Thư bước ra, vươn tay vuốt phẳng lại vạt áo đã bị ta vò nhàu của chàng.
Vừa rồi bọn họ nói chuyện, có vài câu ta nghe thấy, có vài câu lại nghe không rõ.
"Ninh công tử, chàng đã nói gì với Lâm đại nhân vậy? Tại sao hắn lại bỏ đi rồi?"
Ta chỉ chỉ vào tai mình:
"Thiếp có tật ở tai, âm thanh nhỏ một chút liền không nghe thấy."
Ta có chút căng thẳng bất an, ngưng mâu nhìn sắc mặt của Ninh Thư.
Cứ ngỡ chàng sẽ giống như Lâm Hoài, biết ta có tật ở tai, liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, trào phúng trêu cợt ta là một tiểu lung tử.
Ninh Thư cúi người xuống, bên tai ta không chút phiền hà, lặp lại một lần nữa:
"Nguyên Nguyên, nàng muốn biết sao?"
"Ta nói với hắn, nàng là vị hôn thê ta đã đợi từ rất lâu, là người đã định ra hôn ước với ta."
"Quân tử không đoạt người yêu của kẻ khác, Lâm Hoài đành phải rời đi thôi."
Nghe chàng nói xong từng câu từng chữ, nhìn ý cười nhàn nhạt bên môi chàng.
Hai má ta nóng bừng, nhỏ giọng hỏi chàng:
"Ninh công tử, chàng có thật sự nguyện ý cưới thiếp không?"
"Hay là bởi vì a tỷ đã viết thư cho chàng?"
A tỷ tốt đẹp như vậy.
Ai ai cũng đều thích tỷ ấy hơn.
"Cho dù chàng không nguyện ý, cũng không sao đâu... Thiếp có thể tự mình ngồi thuyền về Nguyễn gia, không cần chàng phải đưa tiễn."
Ta không muốn lại giống như với Lâm Hoài, kết thành một đôi oán lữ, bị hắn chê cười cả đời.
Ánh mắt Ninh Thư hơi ngưng lại, hồi lâu nhìn ta chăm chú.
Trong lòng ta càng thêm bất an.
"Thì có liên quan gì đến a tỷ của nàng?" Chàng kỳ quái hỏi ta.
Những ngón tay thon dài rõ khớp xương, đặt lên đỉnh đầu ta xoa xoa.
"Chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm rồi."
"Nàng đã quên mất ta rồi đúng không?"
Ta và Ninh Thư trước đây đã từng gặp nhau sao?
Tại sao, ta lại không có chút ký ức nào?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!