Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ý cười bên môi Ninh Thư, nhạt đi vài phần:
"Cho dù không nhớ cũng không sao."
"Ta đưa nàng đi gặp mẫu thân trước."
Dọc đường đi, ta gắt gao bám theo sau lưng Ninh Thư.
Mẫu thân của Ninh Thư, liệu có giống như mẹ chồng kiếp trước của ta, luôn luôn xị mặt với ta không?
Bà ta từ lúc ta gả vào Lâm gia, đã không thích ta.
Cũng chính bà ta mỗi ngày ép ta phải học thuộc gia quy.
Lâm Hoài cũng từng cầu tình thay ta: "Nguyễn Nguyên, tai nàng ấy không tốt, mẫu thân đừng quá khắt khe với nàng ấy..."
Lại vấp phải sự quở trách của mẹ chồng: "A Hoài, con chính là quá chiều chuộng nó rồi, ai biết được nó có phải là cố ý giả vờ hay không?"
"Có vài nữ tử rất giỏi giở thói lươn lẹo, nghe được, lại cố tình giả vờ điếc, chính là muốn chống đối người khác! Muốn làm chủ cái nhà này!"
Bà ta lạnh lùng sầm mặt, đánh giá ta từ trên xuống dưới: "Chỉ cần mài giũa tính tình của nó nhiều một chút, cho nó nếm chút đau khổ là ngoan ngay."
Kể từ đó về sau, ta hễ đọc sai gia quy, liền sẽ bị đánh một thước vào tay.
Nếu như đọc không xong, bà ta liền không cho phép ta ngồi vào bàn ăn cơm.
Tai ta nghe không rõ.
Không biết bản thân mình đọc đúng hay sai.
Bà ta nói ta sai, ta chỉ có thể bắt đầu đọc lại từ đầu.
Cho dù đói đến mức bụng sôi râm ran cũng không được phép ăn cơm.
Bà ta nói làm vậy là để sửa cái tật xấu giả điếc của ta.
Ta từ sau lưng Ninh Thư thò nửa cái đầu ra, phát hiện mẫu thân của chàng đang cười tủm tỉm nhìn ta.
Lúc này mới từ phía sau Ninh Thư bước ra, quy củ nề nếp hành lễ.
"Con bé chính là cô nương năm đó sao?" Ninh phu nhân dung mạo xinh đẹp, giọng nói cũng tựa như chim hoàng oanh hót vang.
Chỉ là lời bà nói ra, ta lại nghe không hiểu.
May mà Ninh Thư bên cạnh đã lên tiếng thay ta.
Chàng gật đầu: "Tai của Nguyễn nhị tiểu thư không tốt, phiền mẫu thân sau này nói chuyện với nàng ấy, cố gắng nói chậm một chút, để nàng ấy nghe cho rõ."
Ninh phu nhân gật gật đầu, biết ta là một tiểu lung tử cũng không hề bĩu môi, lộ ra vẻ ghét bỏ, hay trách cứ Ninh Thư tại sao lại chọn trúng ta.
"Nguyễn cô nương, con đừng sợ." Bà vẫy vẫy tay, bảo ta tiến lên phía trước.
Nhưng ta lại rụt bả vai lại.
Nhỏ giọng hỏi bà: "Mọi người có bắt con học thuộc gia quy không?"
"Có bắt con nhịn đói không?"
"Nếu như đọc sai, có dùng thước đánh con không?"
Có vết xe đổ từ kiếp trước, trước khi gả đi, ta vẫn nên hỏi cho rõ ràng thì hơn.
Chỉ là lời này vừa thốt ra.
Không chỉ sắc mặt Ninh Thư trầm xuống, mà mẫu thân của chàng, sắc mặt cũng ngập tràn nghi hoặc cùng lạnh lẽo.
"Nàng bị đánh ở đâu?"
Ninh Thư khẩn trương nắm lấy cổ tay ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Xắn lên một đoạn tay áo của ta, muốn kiểm tra thương thế của ta.
"Là ở Nguyễn gia sao?"
"Không phải!" Ta vội vàng giải thích, "Phụ thân mẫu thân cùng với a tỷ đối xử với thiếp rất tốt."
"Thiếp chỉ là sợ..."
"Sợ cái gì?" Ninh Thư khẽ nhíu mày, sự đau lòng trong đôi mắt trong veo sắp tràn cả ra ngoài.
May mà Ninh phu nhân đã hiểu ra.
"Nguyễn cô nương, chúng ta không đánh người, cũng không có gia quy gì cả."
"Con gả cho Thư nhi làm con dâu, chứ đâu phải đến để làm trâu làm ngựa."
Bà tháo ngọc bài bên hông xuống giao cho ma ma bên cạnh: "Đi tìm đại phu giỏi nhất, đưa vào trong phủ."
"Để ông ấy xem xem tai của Nguyễn cô nương còn có thể chữa khỏi được không."
Chương 9
Ninh gia an bài phòng cho ta xong xuôi, ngay sát vách phòng của Ninh Thư.
Đã muộn thế này rồi, chàng vẫn chưa ngủ.
Lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, hắt ra ánh sáng mờ ảo.
Đêm đầu tiên ta ở lại Ninh gia cũng trằn trọc không ngủ được.
Có người gõ cửa ba tiếng.
Ta còn tưởng mình nghe nhầm, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng người in trên cửa sổ.
Mở cửa ra là ma ma của Ninh phủ.
Ta vừa định lên tiếng.
Bà ấy đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, bảo ta đi theo bà ấy.
Trong phòng bếp đang đun một chảo dầu nóng.
Ta kỳ quái hỏi: "Ma ma, buổi tối bà ăn chưa no sao?"
Bà ấy bật cười, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh đèn hoa trong bếp.
"Làm cho cô nương đấy."
"Chiên bánh tai mèo, cắn một miếng giòn rụm vang lên."
"Ăn rồi thì tai sẽ nghe thấy thôi!"
Ma ma nhào bột mì vàng óng, thả vào chảo dầu, làm thành từng chiếc bánh nhỏ xíu giống hệt tai mèo.
Bà ấy làm một cái, ta ăn một cái.
Kiếp trước Lâm Hoài cũng từng chữa tai cho ta, ép ta uống không biết bao nhiêu là thuốc đắng, nhưng cũng chẳng thấy chuyển biến tốt.
Về sau hắn cũng bỏ cuộc.
"Tiểu lung tử thì tiểu lung tử vậy, dù sao cũng bị nàng bám lấy rồi, ta liền chiếu cố nàng một đời."
"Nếu có kiếp sau..." Ánh mắt Lâm Hoài tối sầm lại, đôi môi khẽ mấp máy nói gì đó, ta không nghe rõ.
Chắc hẳn là lời không tốt đẹp gì.
Hắn không muốn gặp lại ta nữa.
Ta biết ma ma đang gạt ta.
Ăn bánh tai mèo, tai của ta cũng chẳng thể tốt lên được.
Nhưng bọn họ nguyện ý dỗ dành ta.
Ta cũng nguyện ý được dỗ dành...
Một đĩa bánh tai mèo giòn rụm bị ta ăn sạch sành sanh.
Ta xoa xoa cái bụng căng tròn, trái tim dường như cũng được lấp đầy ắp.
Kiếp sống cùng Lâm Hoài kia, tựa như một cơn ác mộng chẳng mấy tốt đẹp.
Bị ánh nến trong phòng bếp xua tan đi.
Chầm chậm quên đi tất thảy...
Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.
Son Dưỡng Môi Cho Bé Koai Vitamin E Lip Balm Dưỡng Ẩm Môi Khô Nhạy Cảm Hương Trái Cây 1g
Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!