Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau vài lần ra giá, Lâm Hoài mất kiên nhẫn: "Ta thắp thiên đăng!"
Nghe thấy hắn nói ra câu này.
Khóe mắt ta nóng lên, tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt.
Kiếp trước Lâm Hoài cũng đã đấu giá được con thỏ ngọc này, nhưng là tặng cho ta.
Đợi sau khi buổi đấu giá của Trân Bảo Các kết thúc, ta chặn Lâm Hoài lại, giọng nói nhỏ xíu, còn mang theo tiếng nức nở:
"Ngài có thể nhường con thỏ nhỏ đó cho ta được không?"
"Ta thật sự rất thích, rất muốn có nó..."Vừa nói, ta vừa đem toàn bộ số tiền tiêu vặt dành dụm được, đưa đến trước mặt Lâm Hoài.
"Ta đưa hết tiền cho ngài, mua lại của ngài!"
Quà sinh thần của a tỷ, ta chỉ trông cậy vào con thỏ ngọc này.
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của hắn lạnh nhạt lướt qua ta, thẳng thừng cự tuyệt: "Không được!"
"Vị hôn thê của ta cũng thích nó."
Cổ họng ta nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết nhìn sang Ôn Doanh đang đứng bên cạnh hắn.
Nàng ta chớp chớp mắt, nở nụ cười nhạt nhẽo với ta: "Biểu ca đã không muốn nhường cho ngươi, ngươi cũng đừng đứng đây bám riết lấy huynh ấy nữa."
Phu xe vung roi.
Cỗ xe ngựa vụt qua ngay trước mặt, suýt chút nữa đã tông trúng ta.
Đột nhiên, có người từ phía sau kéo mạnh ta lại, lo lắng kiểm tra ta từ đầu đến chân: "Nguyên Nguyên không nghe thấy tiếng roi ngựa sao? Có bị xe ngựa va trúng chỗ nào không?"
Nhìn dáng vẻ vội vã chạy tới của Ninh Thư, trên chóp mũi chàng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cổ họng ta bỗng chốc nghẹn ngào.
"Thiếp không sao... chỉ là con thỏ ngọc kia đã bị tên khốn Lâm Hoài cướp mất rồi."
Hắn đã đấu giá được bao nhiêu thứ trân bảo như vậy, cớ sao còn muốn tranh giành một con thỏ ngọc với thiếp chứ?
Rõ ràng Ôn Doanh cũng đâu có cầm tinh con thỏ.
"Đừng khóc nữa Nguyên Nguyên, nàng mà khóc nữa là hai mắt sẽ sưng lên thành thỏ con mất." Chàng tháo chiếc mũ màn xuống, dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt lệ cho ta.
Đợi đến khi ta ngừng khóc, Ninh Thư mới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta: "Đi thôi, ta đưa nàng đi tìm Lâm Hoài, chúng ta sẽ mua lại nó."
Ta khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.
Những vết phồng rộp rỉ máu trên ngón tay Ninh Thư do ngày đêm luyện chữ vẽ tranh vẫn chưa kịp lành lặn.
Đầu ngón tay ta vô tình chạm vào những vết thương ấy.
Trái tim bỗng nhói đau.
"Không cần nữa!"
"Thiếp... thiếp không muốn nữa." Giọng ta nhỏ dần đi, "A tỷ cũng không kén chọn đâu, chỉ cần là tâm ý của thiếp... Không có thỏ ngọc, thiếp có thể mua món đồ khác để làm quà sinh thần cho a tỷ cũng được."
Ninh Thư kiên nhẫn cùng ta dạo qua mấy gian hàng, mãi cho đến tận khi trời sập tối.
Cuối cùng, chàng đã giúp ta chọn được một chiếc vòng ngọc.
Chương 17<
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ninh Thư ôm chiếc hộp gấm đi ở phía trước.
Ta lẳng lặng bước theo sau lưng chàng.
Đột nhiên, chàng quay người lại.
Đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng, sâu thẳm như dải ngân hà trong đêm hè, chàng khẽ vươn tay chạm vào tai ta.
Thật kỳ lạ, đầu ngón tay chàng dường như tỏa ra hơi nóng.
Chàng vừa chạm vào, vành tai ta liền đỏ bừng lên.
Kiếp trước, mỗi khi Lâm Hoài chạm vào ta, ta cũng chưa từng có phản ứng mãnh liệt như thế này.
"Tai của Nguyên Nguyên đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Ta liên tục gật đầu, đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng ran của mình:
"Đỡ hơn nhiều rồi, âm thanh thiếp nghe được cũng rõ ràng hơn, vị đại phu mà chàng tìm đến thật sự rất tài tình!"
"Có tác dụng là tốt rồi, sau này Nguyên Nguyên sẽ không còn là tiểu lung tử nữa."
Gió đêm mùa hạ mơn man thổi tới, mang theo giọng nói dịu dàng của Ninh Thư, cùng với hương mực thơm ngát thoang thoảng trên người chàng.
Ta nhịn không được mà xích lại gần chàng thêm một chút.
Chỉ là thật kỳ lạ, kiếp trước Lâm Hoài cũng từng mời đại phu đến chữa tai cho ta, nhưng tại sao khi đó lại nói là không thể chữa khỏi cơ chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, ta mới dần nhớ lại.
Lâm Hoài vốn dĩ chưa từng để tâm đến đôi tai của ta, khi đó Ôn Doanh nói rằng nàng ta quen biết một vị thần y.
Lâm Hoài nhất nhất nghe theo lời nàng ta, cuối cùng vị đại phu vào phủ chữa trị cho ta ngày ấy, cũng chính là do một tay Ôn Doanh sắp xếp.
...
Thoắt cái đã đến ngày ta và Ninh Thư thành thân.
Những cơn mưa dầm dề ở Giang Nam rốt cuộc cũng tạnh, mây đen tan biến hết thảy, những đóa hoa sen trong hồ vẫn còn đọng lại vài giọt sương mai.
Ta hoan hỉ bước lên kiệu hoa.
Ngay cả mẫu thân cũng khen ta là người có phúc khí.
Thành thân cùng Ninh Thư, dường như đến cả ông trời cũng ưu ái ban cho ta ba phần thể diện.
A tỷ lặn lội từ kinh thành đến tham dự hôn yến của ta.
Ngay cả tên khốn khiếp Lâm Hoài kia, vậy mà cũng vác mặt đến.
A tỷ vì không muốn lấn át sự chú ý của tân nương tử là ta, nên ăn vận cực kỳ thanh tao giản dị, trên búi tóc chỉ cài độc một cây trâm ngọc, cổ tay cũng chỉ đeo chiếc vòng ngọc mà ta đã gửi tặng.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy a tỷ, ánh mắt của Lâm Hoài liền dính chặt lấy, không hề dời đi dù chỉ một tấc.
Lúc ta cùng Ninh Thư bái đường, một cơn gió nhẹ thổi tung góc khăn voan đỏ, ta tình cờ bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Lâm Hoài đang nhìn chằm chằm vào a tỷ.
Trong lòng ta tức giận hừ lạnh một tiếng.
Lâm Hoài là cái thá gì, một con cóc ghẻ bắt cá hai tay, làm sao xứng đáng với a tỷ cao quý tựa vầng trăng sáng tỏ của ta chứ!
Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng vẫn dâng lên một cỗ chua xót.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!