Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp trước Lâm Hoài bằng lòng thỏa hiệp cưới ta, âu cũng chỉ vì dung mạo của ta có ba phần tương tự a tỷ mà thôi.
Nếu như kiếp trước ta sớm phát hiện ra ánh mắt này của Lâm Hoài khi nhìn a tỷ, thì ta đã chẳng phải uổng phí thanh xuân, chịu đựng sự giày vò suốt một đời.
May mắn thay ở kiếp này, ta rốt cuộc đã có thể nghe rõ mọi âm thanh.
Ta không còn phải bám riết lấy hắn, để rồi chuốc lấy sự nhạo báng khinh bỉ từ hắn nữa.
"Tam bái..."
Ta quỳ gối cúi lạy, trong lòng ngọt ngào như vừa nếm được mật ong, xuyên qua khe hở dưới góc khăn voan đỏ, ta khẽ mỉm cười nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư dung mạo tuấn tú tựa bạch ngọc, nay khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, lại càng tôn lên khí chất xuất trần thoát tục.
Chẳng phải chàng tốt hơn gấp trăm vạn lần con cóc ghẻ Lâm Hoài kia sao?
Đợi đến khi nghi thức bái đường kết thúc.
Bên ngoài hỉ đường bắt đầu đốt pháo hoa nổ vang trời.
Ta giật nảy mình.
Theo phản xạ vội vàng đưa tay che kín hai tai của Ninh Thư lại.
"Đừng sợ, đừng sợ!"
"Thiếp sẽ bảo vệ chàng."
Ta vốn dĩ là một tiểu lung tử thính lực kém, nghe không rõ ràng.
Nhưng ta biết âm thanh của pháo hoa pháo trúc nổ rất lớn, vô cùng lớn.
Lỡ như tiếng nổ ấy cũng làm hỏng đôi tai của Ninh Thư thì phải làm sao?
Ở cách đó không xa, Lâm Hoài đang ngồi tại hàng ghế khách quý, sau khi nhìn thấy hành động ta che tai cho Ninh Thư, hắn đột nhiên đứng phắt dậy.
Hắn giống như kẻ mất hồn, lảo đảo làm đổ cả bầu rượu, khiến rượu vương vãi ướt sũng cả mặt bàn.
Chương 18
Lâm Hoài thẫn thờ nhìn mớ hỗn độn dưới đất.
Mỹ vị giai hào rơi vãi, chén bát vỡ nát ngổn ngang...
Hương rượu nồng đậm quanh quẩn chóp mũi, hắn dường như đã có chút say.
Ngay cả bước chân cũng trở nên loạng choạng, bước đi không vững.
Hắn lảo đảo bước tới, chặn đường Nguyễn Phù đang đến dự tiệc.
Cả người hắn chìm trong bóng tối, tựa như một con dã thú đang rình mồi, sẵn sàng lao ra cắn xé người khác.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ hắt xuống, ngưng tụ trên gương mặt hắn thành một mảng đỏ rực như máu.
Đôi mắt hoa đào thường ngày vốn luôn lạnh nhạt và kiêu ngạo, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh.
Thay vào đó, chỉ còn lại sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ...
"Nguyễn gia các người gửi thư hồi âm, nói rằng Nguyễn Nguyên từ sớm đã khởi hành đến Giang Nam!"
"Nàng ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?"
Nguyễn Phù đặt chén rượu xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng hỏi ngược lại kẻ đang đứng trước mặt:
"Lâm tri châu đến đây để tham dự hôn lễ của ai, chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao?"
Cả đời này, Lâm Ho
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lòng nóng như lửa đốt, khoảnh khắc này hắn mới thấu hiểu sâu sắc cảm giác ấy.
Cuối cùng, hắn cũng phi ngựa về đến Lâm phủ.
Hắn lục tung mọi thứ, rốt cuộc cũng tìm thấy tấm hỉ thiếp đã bị Ôn Doanh cố tình giấu nhẹm đi.
Nét chữ trên hỉ thiếp vô cùng đoan chính, thanh tú.
Trên nền giấy đỏ thẫm chói mắt, hai cái tên được viết sóng đôi bên nhau: Nguyễn Nguyên, Ninh Thư.
Trước mắt hắn tối sầm lại.
Hai tai ù đi, ong ong rung lên từng hồi.
Một ngụm máu tanh tưởi trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng.
...
Khó khăn lắm mới đợi được đến khoảnh khắc động phòng hoa chúc, tân lang dùng hỉ cân hất khăn voan đỏ, cùng nhau uống rượu hợp cẩn.
Khăn voan vừa được vén lên.
Ta liền nhìn Ninh Thư, cười mãi không thôi.
"Phu quân, chàng thật sự rất đẹp mắt."
Vành tai chàng đỏ bừng, đỏ rực như chính bộ hỉ phục đang mặc trên người.
"Nguyên Nguyên của ta, cũng rất xinh đẹp."
Khi tỳ nữ bưng rượu hợp cẩn lên, Ninh Thư không cho ta chạm vào, chàng cầm lấy cả hai chén rượu, một mình uống cạn sạch.
"Đại phu đã căn dặn, trong thời gian chữa trị tai, nàng tuyệt đối không được chạm vào rượu."
"Vậy... thiếp có thể cùng phu quân sinh tiểu hài tử không?"
Ninh Thư không chỉ đỏ bừng hai tai, mà ngay cả đôi gò má cũng ửng hồng rực rỡ tựa hoa đào, dáng vẻ kiều diễm ấy khiến cổ họng ta bỗng chốc khô khốc.
"Đại phu... không có nói là không được..."
Ta vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy đai áo của Ninh Thư.
Yết hầu chàng khẽ lăn lộn, sau đó thuận theo lực kéo của ta mà ngã vào trong lòng.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
"Đêm tân hôn động phòng hoa chúc mà cũng đến quấy rầy cho bằng được!" Ta bực dọc lầm bầm, vô cùng mất hứng.
Hạ nhân mang vẻ mặt khó xử, rụt rè đẩy cửa hỉ phòng ra.
Đứng bên ngoài cửa, không ai khác chính là Lâm Hoài, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, thậm chí có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn vện tơ máu, chằm chằm nhìn ta không chớp lấy một cái.
Ta sợ hãi, vội vàng rụt người nấp ra sau lưng Ninh Thư.
Giọng nói của Lâm Hoài khàn đặc, chói tai như tiếng cưa gỗ cùn rỉ sét: "Làm phiền đêm động phòng hoa chúc của Ninh đại nhân rồi, trong cung đột nhiên truyền mật chỉ."
"Nữ đế muốn lập Hoàng nữ, văn võ bá quan đều phải lập tức tiến cung diện thánh."
Thấy vẻ mặt khó xử của Ninh Thư.
Ta nhẹ nhàng lên tiếng: "Phu quân, chàng mau tiến cung đi, thiếp ngủ một mình cũng được, sẽ không sợ đâu."
Bàn tay đang bám chặt lấy khung cửa của Lâm Hoài nổi đầy gân xanh, các khớp xương trắng bệch đến đáng sợ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!