Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Sữa Tắm PURITÉ Hoa Anh Đào/Hoa Hồng/Hoa Oải Hương/Hoa Mẫu Đơn/Tinh Dầu Thơm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Dọc đường đi không ai nói lời nào.

Xe ngựa xuyên qua cửa cung, cuối cùng dừng lại trước tẩm cung của Bùi Diệu.

Bùi Diệu lại một lần nữa vác ta lên, mặc kệ ta giãy giụa, sải bước đi vào tẩm cung.

Lúc này đám hạ nhân trong tẩm cung nhìn thấy tư thế này còn sửng sốt một chút.

Nhưng đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt của ta, từng người đều kinh hô thành tiếng.

"Nương nương?!"

"Đó là... Hoàng hậu nương nương?"

"Sao có thể! Nương nương của chúng ta chẳng phải đã..."

Bọn hạ nhân khi nhìn thấy ta toàn bộ đều sợ ngây người, từng người trừng lớn hai mắt, đều không dám tin.

Suy cho cùng trận hỏa hoạn lúc đó ta ngụy trang cực kỳ thành công, còn cố ý lưu lại tro cốt ở đó, tất cả mọi người đều cho rằng ta thực sự đã chết.

Chỉ có Bùi Diệu là không tin.

Chỉ có hắn là vẫn luôn phái người đi tìm ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta đột nhiên có chút không phải tư vị, nhưng rất nhanh lại bị lửa giận lấn át.

Bùi Diệu vác ta đi thẳng vào nội điện, ném ta lên giường.

Ta ngã nhào trên đệm chăn, còn chưa kịp bò dậy, đã nhìn thấy Bùi Diệu đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống ta.

Đôi mắt hắn vằn vện tơ máu, giống như đã thức trắng cả đêm.

Ta tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nhào tới, cắn mạnh một ngụm lên bả vai hắn.

Thân thể Bùi Diệu rõ ràng cứng đờ một chút.

Nhưng hắn không né tránh, cũng không đẩy ta ra.

Ta cắn vừa gấp vừa mạnh, trong miệng đều đã nếm được mùi máu tươi, nhưng hắn vẫn đứng im bất động.

Cho đến khi chính ta cạn kiệt chút sức lực, buông miệng ra ngồi bệt xuống giường, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

"Bùi Diệu, ngươi có thấy vô vị không? Ngươi không thể buông tha cho ta sao? Hoàng vị đều đã là của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa!"

Hốc mắt Bùi Diệu đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc.

"Nàng tưởng rằng trẫm chỉ muốn có được hoàng vị thôi sao?"

Ta sửng sốt một chút.

"Nếu sớm biết nàng sẽ rời đi ngay sau khi trẫm đăng cơ, trẫm căn bản sẽ không cần cái hoàng vị này!"

Ta triệt để ngây ngẩn cả người.

Hắn đang nói cái gì vậy?

Ai mà chẳng biết, thứ Bùi Diệu muốn ngay từ đầu chính là ngai vàng, hơn nữa cũng là do gia tộc ta một tay nâng đỡ.

Bây giờ hắn lại nói hắn không cần, lừa ai chứ?

Qua một hồi lâu, ta mới mở miệng.

"Bùi Diệu, ngươi bây giờ điên rồi sao? Hai chúng ta căn bản không hề có tình cảm, ban đầu chỉ là ban hôn mà thôi a!"

Bùi Diệu nhìn ta chằm chằm, chậm rãi mở miệng.

"Đến tận bây giờ, nàng vẫn không cảm nhận được trẫm đối với nàng có tình ý sao?"

Ta há miệng thở dốc, không nói nên lời.

Có tình ý?

Sao có thể...

Trước kia hắn không phải đã có người trong lòng rồi sao? Vị cô nương định hôn ước từ thuở nhỏ kia, chẳng phải hắn vẫn luôn không thể quên được sao?

Bùi Diệu thấy ta không nói lời nào, giọng nói trầm xuống.

"A... Nếu đã như vậy, thì từ nay về sau trẫm sẽ hảo hảo chứng minh cho nàng thấy."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi người đè xuống.

"Bùi Diệu! Ngươi làm gì vậy!"

Ta hoảng hốt, liều mạng đẩy hắn.

"Ngư

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ơi buông ta ra!"

Nhưng chút sức lực của ta căn bản không thể địch lại hắn.

Nụ hôn của hắn trút xuống, giống như đã phát điên.

Ta giãy giụa đấm đá hắn, nhưng mọi sự phản kháng đối với hắn đều vô hiệu.

Đêm hôm đó, hắn lăn lộn giày vò đến tận hừng đông.

Ta mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, trong lúc ý thức mơ hồ, cảm giác bản thân đang bị người ta ôm chặt vào lòng.

Bên tai truyền đến một tiếng nỉ non cực kỳ khẽ khàng.

"Viên Viên, đừng chạy trốn nữa..."

Nhưng ta thực sự quá mệt mỏi, không kịp suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong câu nói này, liền chìm vào giấc ngủ say.

Chương 4

Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, bên mép giường trống không.

Ta gian nan ngồi dậy từ trên giường, toàn thân trên dưới giống như bị xe nghiền qua đau nhức.

Cung nữ canh giữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa bước vào.

"Nương nương, người tỉnh rồi sao?"

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Xuân Phương.

Nàng bưng chậu nước đi vào, hốc mắt đỏ bừng, giống như vừa mới khóc xong.

"Nương nương, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu."

Ta nhìn dáng vẻ này của nàng, sửng sốt một chút.

"Xuân Phương, ngươi sao vậy?"

Xuân Phương vốn dĩ vẫn đang cố nhịn, nghe thấy câu này, nước mắt liền lã chã tuôn rơi.

"Nương nương..."

Giọng nàng nghẹn ngào, giống như thực sự vô cùng đau lòng.

"Nô tỳ còn tưởng người thực sự đã chết... Sao người có thể làm như vậy chứ? Người có biết nô tỳ lo lắng đến nhường nào không? Nô tỳ còn tưởng đời này kiếp này không bao giờ được gặp lại người nữa!"

Ta có chút luống cuống tay chân, vội vàng vươn tay lau nước mắt cho nàng.

Xuân Phương theo ta đã rất lâu rồi, từ lúc ta chưa xuất giá đã luôn hầu hạ bên cạnh ta.

Ban đầu ta cũng từng do dự, có nên mang theo Xuân Phương cùng bỏ trốn hay không.

Nhưng nghĩ đến chuyện cơ mật, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên ta không nói với bất kỳ ai.

Ta chỉ âm thầm liên lạc với binh lực thân tín của gia tộc, để bọn họ phối hợp cùng ta diễn vở kịch kia.

Nhưng hiện tại nhìn Xuân Phương thương tâm thành bộ dạng này, ta cũng có chút hối hận.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."

Ta mềm mỏng dỗ dành nàng.

"Ngươi nhìn xem ta chẳng phải vẫn đang êm đẹp đây sao?"

"Nhưng mà nương nương..."

Xuân Phương khóc càng lợi hại hơn.

"Sao người có thể giấu giếm nô tỳ chứ? Nô tỳ còn tưởng người thực sự..."

"Ta biết rồi ta biết rồi, là ta không đúng."

Ta vội vàng nắm lấy tay nàng.

"Ây da đừng khóc nữa, khóc nữa là hai mắt sưng húp lên bây giờ."

Xuân Phương sụt sịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc.

"Nương nương, người có đói không? Nô tỳ đi bưng đồ ăn sáng cho người."

"Được, đi đi."

Xuân Phương gật đầu, xoay người định đi, nhưng lại ngoái đầu nhìn ta một cái, giống như sợ ta chỉ chớp mắt một cái liền biến mất vậy.

"Đi nhanh về nhanh."

Ta mỉm cười với nàng, lại chớp chớp mắt.

"Ta lại không chạy mất đâu."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL