Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Xuân Phương lúc này mới yên tâm xoay người, thế nhưng vừa đi đến cửa, bước chân liền đột ngột khựng lại, sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch.

Là Bùi Diệu.

Hai người chúng ta vừa rồi đều không chú ý tới, hắn đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.

Bùi Diệu vừa xử lý xong chuyện tảo triều trở về, vốn dĩ là muốn xem thử ta đã tỉnh hay chưa.

 

 

Kết quả là vừa mới đến cửa, hắn đã nhìn thấy ngay cảnh tượng ta vừa mới dỗ dành Xuân Phương lúc nãy. Ta nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ dành Xuân Phương, ngữ khí dịu dàng chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

Sắc mặt Bùi Diệu trong chốc mắt liền sầm xuống.

 

Hắn nhớ lại đêm ngày hôm qua, ta ở trong lòng hắn liều mạng giãy giụa, cắn hắn, mắng hắn, từ đầu đến cuối chẳng hề cho hắn lấy một nét mặt tử tế. Thế mà giờ đây, đối với một tỳ nữ, ta lại có thể kiên nhẫn dỗ dành như vậy.

 

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng hắn.

 

Xuân Phương lại càng sợ hãi vội vàng quỳ sụp xuống: "Hoàng thượng!"

 

Bùi Diệu mặt sa sầm bước vào trong.

 

"Vừa rồi, ai cho phép ngươi ở đây khóc lóc với chủ tử hả?"

 

Xuân Phương sợ đến mức không dám ngẩng đầu: "Hoàng thượng rao mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ chỉ là thấy nương nương nên quá kích động..."

 

Ta nhíu mày, nhìn về phía Bùi Diệu: "Ngươi hung hăng với Xuân Phương làm cái gì?"

 

Bùi Diệu không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm Xuân Phương đang quỳ dưới đất. Ta thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng càng thêm khó chịu.

 

"Xuân Phương, ngươi đỡ ta đi tẩy rửa."

 

Ta bước xuống khỏi giường: "Đừng thèm quan tâm hắn."

 

Xuân Phương cẩn trọng liếc nhìn Bùi Diệu một cái, lại nhìn sang ta, không biết phải làm sao cho phải.

 

Ngay giây tiếp theo, Bùi Diệu đã cất lời.

 

"Không cần ngươi làm."

 

Hắn bước tới, bế bổng ta lên theo kiểu công chúa.

 

"Trẫm tự mình đưa nàng đi tẩy rửa."

 

Cả ta và Xuân Phương đều ngơ ngác.

 

Sau khi phản ứng lại, mặt ta đỏ gấc lên.

 

"Bùi Diệu ngươi là tên biến thái à!"

 

Bùi Diệu nghe ta mắng hắn, chẳng những không giận mà sắc mặt ngược lại còn tốt hơn một chút. Hắn bế ta đi về phía tịnh phòng, khóe môi thậm chí còn khẽ nhếch lên một chút.

 

"Trẫm tắm rửa cho người phụ nữ của mình, sao lại là biến thái rồi?"

 

"Ngươi...!"

 

Ta tức đến mức không nói nên lời, cúi đầu cắn mạnh vào người hắn một phát. Bùi Diệu hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.

 

Xuân Phương ở phía sau lo lắng nhìn ta, nhưng từ đầu đến cuối không dám xông lên xen vào.

 

05

Trong tịnh phòng hơi nước nghi ngút, trong thùng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Bùi Diệu thật sự đặt ta vào trong thùng tắm, sau đó cầm lấy khăn lau, tỉ mỉ lau rửa cho ta. Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui xuống.

 

"Tự ta làm là được rồi!"

 

"Đừng động đậy."

 

"Ta đã bảo tự ta làm rồi mà!"

 

"Còn động đậy nữa trẫm liền làm nàng ngay tại đây."

 

Ta lập tức ngoan ngoãn ngay.

 

Độn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

g tác của Bùi Diệu nhẹ nhàng, quả nhiên cũng không hề vụng về, đúng là đang cẩn thận lau rửa cho ta. Hắn gội đầu cho ta, còn xoa bóp eo cho ta nữa. Ta suốt cả quá trình đều đỏ bừng mặt, một câu cũng không dám nói nhiều. Thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ như cái đồ súc sinh của hắn đêm qua, lại cảm thấy hắn hầu hạ ta là điều đương nhiên.

 

Cho đến khi tắm rửa xong xuôi, Bùi Diệu lại bế ta ra ngoài, giúp ta mặc lại quần áo đàng hoàng.

 

"Người đâu, truyền xá phản (món ăn sáng)."

 

Đám cung nữ nối đuôi nhau đi vào, dọn lên bàn đầy đủ các loại thức ăn mỹ vị. Ta được Bùi Diệu bế ngồi xuống cạnh bàn, nhìn bàn thức ăn đầy ắp nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào.

 

"Ăn đi." Bùi Diệu gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát của ta.

 

Ta ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm đếm xỉa đến hắn.

 

Bùi Diệu lại gắp thêm một miếng thịt: "Đây là món ngày trước nàng thích ăn nhất."

 

Ta vẫn lờ hắn đi.

 

Bùi Diệu thở dài một tiếng, có chút bất lực.

 

"Viên Viên, nàng rốt cuộc muốn trẫm phải làm sao thì mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm hả?"

 

Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hắn.

 

"Bùi Diệu, ngươi biết rõ ta muốn làm gì mà."

 

"Ta không muốn ở trong cung, cũng không muốn gả cho người ta, ta chỉ muốn ở bên ngoài hoàng cung sống một cuộc đời vui vẻ tự do."

 

Sắc mặt Bùi Diệu lại trầm xuống.

 

"Viên Viên, chuyện này là không thể nào."

 

"Sao lại không thể chứ?" Ta cuống lên, "Ta đâu phải là thê tử thật sự của ngươi, hôn sự năm đó vốn dĩ chỉ là một cuộc ban hôn mà thôi!"

 

Bùi Diệu dường như đang kìm nén cơn giận, nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

 

" Viên Viên, nếu nàng cảm thấy nhàm chán, sau này trẫm có thể thỉnh thoảng dẫn nàng ra ngoài chơi, sẽ không để nàng mãi ở trong cung."

 

"Nàng muốn cái gì, trẫm cũng có thể sai người đi tìm về cho nàng."

 

Ta ngẩn người một chút.

 

Nhưng ngữ khí của Bùi Diệu rất nhanh lại thay đổi: "Nhưng với điều kiện là, nàng bắt buộc phải ở lại bên cạnh trẫm, bắt buộc phải là thê tử của trẫm."

 

Ta chỉ cảm thấy một sự bất lực trào dâng.

 

Ta không thể nói lý với hắn được. Hắn căn bản không hiểu điều ta muốn là cái gì.

 

Thôi bỏ đi, không thèm cãi nhau với hắn nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó ta lại trốn ra ngoài tiếp là được chứ gì.

 

Bùi Diệu hình như nhìn thấu suy nghĩ của ta, thản nhiên cất lời: "Bây giờ trong ngoài hoàng cung đều là thị vệ canh gác, Viên Viên muốn trốn ra ngoài là chuyện không thể nào đâu."

 

Ta tức đến mức bật cười: "Ngươi có ý gì? Quản thúc ta? Thúc giam ta sao?"

 

"Trẫm chỉ đang bảo vệ nàng."

 

"Bảo vệ?" Ta hừ lạnh một tiếng, "Ta thấy là giam giữ thì có!"

 

Bùi Diệu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

 

Ta hoàn toàn mất hết cảm giác thèm ăn, đẩy bát đũa trước mặt ra, đứng dậy đi thẳng vào nội điện.

 

"Ta không ăn nữa."

 

" Viên Viên..."

 

"Đừng có đi theo ta!"

 

Ta "păng" một tiếng đóng sầm cửa phòng lại, tự khóa chặt mình ở bên trong.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL