Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vương gia nhìn ta, ánh mắt ấy khiến ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
"Chỉ bằng tướng mạo của ta và nàng, thiên hạ dù rộng lớn đến đâu, chúng ta có thể trốn đi đâu được chứ?"
Ta vẫn không cam lòng, gặng hỏi:
"Ngài thực sự buông tay rồi sao?"
"Làm sao mà buông tay được..."
Vương gia cúi đầu, che giấu nỗi cay đắng nơi đáy mắt.
"Ta chỉ là không muốn quấy rầy nàng nữa thôi. Hoàng huynh đối xử với nàng rất tốt. Nàng xứng đáng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc – thứ mà ta vĩnh viễn không thể nào ban tặng cho nàng."
Rất nhanh sau đó, Vương gia ngã bệnh.
Cả triều đình đều ca ngợi chiến công hiển hách của Người, nhưng chỉ có ta biết, Người đã bao nhiêu ngày không cởi giáp, chưa một lần được ngủ yên giấc. Vị tướng trẻ tuổi "bách chiến bách thắng" trong lời đồn đại ấy, thực ra chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi mà thôi.
Ta cùng Thái y ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Những lúc sốt cao mê man, Vương gia gọi Mẫu hậu, gọi Hoàng huynh, tiếng gọi thảm thiết khiến Thái y đứng bên cạnh cũng phải rơi nước mắt. Ông ấy nói rằng không biết nếu Thái hậu nhìn thấy Vương gia trong tình cảnh này sẽ đau lòng đến nhường nào.
Cuối cùng, nhờ nền tảng sức khỏe tốt, Vương gia cũng vượt qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên Người hỏi ta là:
"Trong lúc hôn mê, ta có nói mớ điều gì không?"
Ta lắc đầu. Lúc ấy ta mới chợt hiểu, ngay cả khi mê man bất tỉnh, Vương gia vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để kìm nén nỗi nhớ Minh Phi. Người không dám thốt ra tên nàng, sợ rằng trước mặt người ngoài sẽ làm ô uế thanh danh của nàng.
Chẳng bao lâu sau, tin tức từ Kinh thành truyền đến: Hoàng đế đã định ngày sắc phong Minh Phi làm Hoàng hậu.
Vương gia sau trận ốm nặng đã để lại di chứng ho khan dai dẳng. Nghe tin ấy, Người chỉ ho dữ dội một hồi, rồi nhếch miệng cười nhạt:
"Cuối cùng... nàng ấy cũng chịu buông tha cho bản thân mình rồi."
Sau đại chiến, phương Bắc vẫn còn ngổn ngang đổ nát. Vương gia vùi đầu vào quân vụ, công việc chẳng hề nhẹ nhàng. Ta luôn cảm thấy mâu thuẫn: đôi lúc hy vọng Người nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đôi lúc lại mong Người bận rộn. Bởi chỉ có như vậy, Người mới có thể thoát khỏi nỗi nhớ da diết dành cho Hoàng hậu.
Vương gia tự giam mình ở phương Bắc, cũng bướng bỉnh theo cách riêng mà nhớ về nàng. Dù ta không thể hiểu hết hành động của Người, nhưng ít nhất ta biết, hội chợ thêu thùa lớn nhất thiên hạ được tổ chức mỗi năm một lần nơi đây, đều là vì Hoàng hậu.
Ta vẫn còn giữ chiếc áo mà Hoàng hậu từng vá cho ta. Đó là lần đầu tiên trong đời, có người tình nguyện vá áo cho một kẻ thô kệch như ta.
Bao nhiêu năm qua, không thiếu người muốn tác hợp cho Vương gia. Các quý tộc phương Bắc, các tiểu thư thế gia từ Kinh thành lặn lội tìm đến, thậm chí cả công chúa của nước địch... ai nấy đều mơ ước vị trí Vương phi ấy.Thiên hạ mênh mông là thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ai là Tiêu Hựu Nhiên thứ hai.
Nhiều năm sau, một vị Hoàng tử trẻ tuổi tên là Thừa An từ Kinh thành giá lâm Bắc cương. Vị Hoàng tử này được Hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng, tính tình phóng khoáng, nghịch ngợm, hệt như hình bóng của Vương gia thời niên thiếu.
Vương gia vô cùng yêu thích Thừa An. Dù bệnh ho ngày càng trở nặng, Người vẫn cố gắng gượng dậy, cùng Hoàng tử dạo chơi khắp phương Bắc suốt mấy ngày liền.
Một buổi chiều nọ, khi hai người đang ngồi đàm đạo trong sân Vương phủ, ta bưng trà lên dâng, tình cờ nghe thấy Thừa An hào hứng nói:
"Con phải về kể với Mẫu hậu rằng sao trời ở đây thật lớn, lại sáng và đẹp hơn sao trong cung rất nhiều. Mẫu hậu nhất định sẽ rất vui, Người thích ngắm sao nhất trên đời."
Lời nói vô tư ấy khiến lòng ta chấn động, tay run lên suýt chút nữa làm đổ cả khay trà.
Ta không ngờ rằng, bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng Hoàng hậu vẫn còn lưu luyến mảnh trời sao rực rỡ của phương Bắc ấy. Nhưng Vương gia chưa bao giờ biết, cũng chưa từng hỏi vì sao Hoàng hậu lại si mê những vì sao đến vậy. Người chỉ nghe thiên hạ đồn đại rằng Đế - Hậu tình thâm nghĩa trọng, Hoàng hậu đã sinh cho Bệ hạ hai vị Hoàng tử, còn Bệ hạ thì nguyện vì nàng mà bỏ trống lục cung, không nạp thêm phi tần.
Cả triều đình và dân chúng không ngớt lời ca tụng về cảnh sắc cầm hòa hợp, về sự vững bền của giang sơn xã tắc. Người cứ ngỡ rằng cô nương bướng bỉnh năm xưa đã buông bỏ tất cả, an phận làm một bậc Mẫu nghi thiên hạ. Nhưng Người đâu biết rằng, giúp Hoàng đế đạt được thái bình thịnh trị không có nghĩa là nàng đã buông tha cho chính bản thân mình.
Vương gia, rốt cuộc Người chẳng biết gì cả.
Người chỉ thản nhiên, giọng nói vương chút xa xăm:
"Phương Bắc lạnh lắm, nàng ấy chịu không nổi đâu. Nếu con có lòng hiếu thảo, hãy đưa Mẫu hậu con đến Lạc Dương ngắm hoa mẫu đơn, rồi xuôi về phía Đông đến Di Châu xem thủy triều. Nếu hứng thú, còn có thể ra biển một chuyến. Sau đó, hãy đưa nàng về Giang Nam, nơi Mẫu hậu con từng đặt chân đến lúc còn trẻ. Các người có thể tìm lại quán bán chè củ sen hoa quế mà nàng từng rất thích ở phố Tô Châu. Nếu đi mãi vẫn chưa chán, thì Huy Châu cũng có vài danh sơn cảnh đẹp, rất đáng để dạo chơi."
Nghe Vương gia liệt kê từng địa danh, ta biết rằng đó chính là lộ trình mà Người đã âm thầm vạch ra trong lòng hàng trăm, hàng ngàn lần. Chỉ tiếc là, kiếp này Người không thể nào cùng người thương tay trong tay đi hết đoạn đường ấy nữa rồi.
Thừa An lộ vẻ nghi hoặc, hỏi:
"Vương thúc có vẻ rất thân quen với Mẫu hậu của ta?"
&nbs
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vương gia cười nhạt, ánh mắt giấu kín tâm tư:
"Chuyện khi còn trẻ thôi. Thân mẫu ruột của con ta cũng từng gặp. Con được đặt tên là Thừa An, chính là để lấy ý nghĩa 'bình an' mà nàng ấy hằng mong ước."
Thừa An mỉm cười gật đầu:
"Phải rồi, Mẫu hậu cũng từng kể với ta rằng Người và Vương phi quá cố là bạn tốt từ thuở nhỏ."
Ngừng một chút, Hoàng tử lại tò mò hỏi:
"Không biết người con gái thế nào mà có thể khiến Vương thúc suốt đời khắc cốt ghi tâm như vậy?"
Vương gia vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa ấy, đáp:
"Nàng ư? Từng là cô nương đẹp nhất Kinh thành, rực rỡ như một mặt trời nhỏ."
Ta từng lén hỏi Vương gia có hận Văn Tố Tố hay không, nhưng Người chỉ lắc đầu. Trái tim Người đã bị tình yêu lấp đầy, chẳng còn chỗ trống để chứa chấp hận thù, dù chỉ là một chút oán hờn.
Sự xuất hiện của Thừa An như cơn gió lành thổi vào tâm hồn khô cằn của Vương gia. Ta thường khuyên Người về phương Nam dưỡng bệnh, và lần này, rốt cuộc Người cũng đồng ý. Người sai ta đi khắp giang hồ tìm kiếm loại thuốc giả chết trong truyền thuyết, đồng thời bắt đầu sắp xếp chu toàn mọi chuyện quân sự, chính sự ở miền Bắc.
Cuối cùng, sau mười tám tháng chuẩn bị, Vương gia giả chết thoát thân.
Người mang theo thanh kiếm Du Mễ, một mình đi đến Lạc Dương, rồi đến Di Châu, xuôi về Giang Nam... Người đi qua tất cả những nơi mà Người từng lên kế hoạch sẽ cùng nàng ấy du ngoạn.
Thế nhưng, định mệnh trêu ngươi. Cuối cùng, tại núi Tề Vân ở Huy Châu, Người nhận được tin dữ: Hoàng hậu đã qua đời.
Chỉ trong một đêm, mái đầu Vương gia đã bạc trắng.
Người ngỡ rằng Hoàng hậu đã sớm buông bỏ mình, nên mới dám để tin tức về cái chết (giả) của mình truyền về Kinh thành. Nhưng Người nào hay biết, cô nương bướng bỉnh năm xưa chưa từng một ngày quên đi bầu trời sao rực rỡ vốn thuộc về riêng Người.
Vương gia ngồi trên cành cổ bách trước mộ phần Hoàng hậu suốt ba ngày ba đêm, lặng lẽ như một pho tượng tạc vào hư không.
Sau đó, Người mang theo thanh kiếm Du Mễ trở về Giang Nam, tìm đến một đạo quán cũ nát để dừng chân. Người muốn ở đó chờ đợi... Chờ một cô bé tươi sáng rạng rỡ, mang theo ba mươi cân dầu và năm mươi cân gạo đến, để đổi lấy thanh kiếm này rồi tặng nó cho người nam nhân mà nàng yêu thương nhất.
Nếu có người muốn nghe tiếp câu chuyện của ta, ta sẽ kể thêm đôi câu nữa...Sau khi bái biệt Vương gia trước mộ phần Hoàng hậu, ta quay trở lại Hoàng cung với ý định tìm lại vài kỷ vật cũ của nàng.
Nào ngờ hành tung bại lộ, ta bị người của Hoàng đế phát hiện rồi "mời" vào Dưỡng Tâm Điện. Ta cũng chẳng buồn động thủ, phần vì muốn xem thử Hoàng đế sẽ định đoạt số phận ta ra sao.
Hoàng đế nhìn ta, chậm rãi nói: "Ngươi đã cống hiến hết mình cho Bắc địa suốt hơn mười năm qua."
Hóa ra Hoàng đế luôn biết đến sự tồn tại của ta. Điều này cũng chẳng khiến ta bất ngờ. Dù giữa hai huynh đệ họ luôn tồn tại một người thứ ba là Tiêu Hựu Nhiên xen vào, nhưng dường như giữa họ chưa từng nảy sinh hiềm khích thực sự.
Hoàng đế hỏi ta: "Liệu Vương gia rời đi... tâm thế có phải rất bình thản hay không?"
Giọng điệu của Ngài còn bi thương hơn cả những gì ta tưởng tượng. Nhưng thú thật, ta chưa từng ưa thích vị Hoàng đế này. Trong thâm tâm ta, Ngài mãi mãi là kẻ đã cướp đi bảo vật trân quý nhất của Vương gia.
Ta gật đầu, đáp: "Phải".
Rồi không kìm được mà buông lời châm chọc: "Lại thêm tiếc rằng, cho đến lúc chết, Hoàng hậu nương nương cũng không thể nào buông bỏ được bầu trời sao năm ấy."
Hoàng đế hiểu rõ hàm ý mỉa mai trong lời nói của ta, nhưng Ngài không hề tức giận, chỉ điềm đạm đáp:
"Bầu trời ấy... cũng là một phần của nàng. Nếu nàng có thể buông bỏ Vương gia, thì nàng đã chẳng còn là nàng nữa. Nàng sẽ không còn là Tiêu Hựu Nhiên - người mà Trẫm yêu đến tận xương tủy."
Nghe đến đây, cõi lòng cứng cỏi của ta bỗng chốc mềm lại đôi phần.
Hoàng đế hỏi ta có dự tính gì cho tương lai. Ta cười nhạt: "Với bản lĩnh của ta, thiên hạ rộng lớn, lo gì không có chốn dung thân."
Khi ấy, Thái hậu đã qua đời từ nhiều năm trước. Hoàng đế liền đưa ra một lời đề nghị. Và thế là, ta trở thành ám vệ thân cận của Ngài.
Không thể không thừa nhận, Hoàng đế quả thực là một bậc Minh quân tận tụy với xã tắc.
Sau khi Hoàng hậu tạ thế, Ngài dồn toàn bộ tâm trí vào việc triều chính, trở thành một vị vua hoàn hảo đúng như mong mỏi của Thái hậu khi xưa. Ngài không còn biểu lộ sự bi thương, cũng chẳng còn những đêm dài cô độc thê lương. Tựa hồ như mười mấy năm phu thê ân ái mặn nồng kia chỉ là một giấc mộng đẹp bất ngờ, lướt qua con đường cô độc định sẵn của một bậc Đế vương.
Chỉ là... mỗi đêm về, Ngài vẫn khoác lên người chiếc áo ngủ cũ kỹ ấy. Ống tay và cổ áo đều đã mòn rách, sờn chỉ, nhưng Ngài vẫn nâng niu không nỡ thay ra.
Ta nhận ra, đó là đường kim mũi chỉ do chính tay Hoàng hậu may.
Đôi lúc ta tự hỏi, Vương gia cả đời thâm tình, nhưng đến tận cuối cùng vẫn chưa từng có được diễm phúc mặc một chiếc áo do người mình yêu thương tự tay khâu vá.
Cứ như vậy, ta mơ màng sống nốt phần đời còn lại vì Hoàng thất. Sau này, ta còn thu nhận đồ đệ, tiếp tục đào tạo nên một đám người vô danh ẩn mình trong bóng tối Hoàng cung.
Nhưng ta sẽ không dạy chúng tin vào lòng tốt hay sự dịu dàng của thế gian này. Bởi lẽ, đối với ta, trên đời này chỉ từng tồn tại duy nhất một Tiêu Hựu Nhiên mà thôi.
-HẾT-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!