Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ta cười gằn, hơi thở ngày càng yếu ớt nhưng lời nói vẫn sắc như dao:
"Còn người chàng yêu nhất... Nàng ấy sẽ chết trong vòng tay của một kẻ khác, và sau khi chết sẽ chung giường, chung mộ với kẻ đó!"
Vương gia chỉ lặng lẽ nhìn Văn Tố Tố, mặc cho nàng ta điên cuồng gào thét những lời nguyền rủa cuối cùng. Ta đứng bên cạnh, không kìm được tay đã nắm chặt ám khí Thất Tinh Tiêu, hận không thể kết liễu nàng ta ngay lập tức.
Nhưng rồi, ta thấy Văn Tố Tố từ từ trượt xuống, dựa vào khung cửa, ánh mắt dần tan rã, miệng vẫn thều thào lời cuối cùng:
"Nhiên Nhiên... cuối cùng là ta có lỗi với muội..."
Chỉ vì một câu nói hối lỗi ấy khi hấp hối, Vương gia đã giữ lại toàn thây cho Văn Tố Tố. Thế nhưng, nàng ta cũng không thể đạt được nguyện vọng được người đời thờ phụng với danh phận Vương phi.
Ngôi mộ của Lạc Vương phi thực sự là một ngôi mộ trống. Bia mộ chỉ khắc tước vị, không có tên húy. Ngày kỵ ghi trên bia là mùng Ba tháng Hai, nhưng không có niên hiệu.
Sau này ta mới nhớ ra, mùng Ba tháng Hai chính là ngày Minh Phi nhập cung một năm về trước. Thì ra, Vương gia đã sớm tính toán mọi thứ.
Để báo đáp ân tình của Văn gia và che giấu sự thật, ta gánh lấy tội danh vì si mê Vương gia mà ghen tuông hạ độc tân nương. Ta giả vờ bị xử trượng hình, thực chất chỉ bị đánh vài gậy tượng trưng, sau đó từ Minh vệ chuyển sang làm Ám vệ, ẩn mình trong bóng tối.
Đôi khi, ta vẫn lén lút tới trước Trức Vân Cung để ngắm nhìn Minh Phi. Nàng bị giam cầm trong Lãnh cung suốt nửa năm, khi được thả ra thì thế sự đã đổi thay. Cung nhân kẻ đến người đi tấp nập, Minh Phi sớm đã quen với thói đời ấm lạnh chốn thâm cung, cũng không hỏi nhiều về sự biến mất của ta.
Chỉ có một đêm, khi ta nấp trên mái Trức Vân Cung, nghe thấy Minh Phi nằm trên giường mơ màng gọi:
"A Thất... ta khát nước..."
Hoàng đế đang ở bên cạnh, liền đứng dậy rót nước cho nàng, rồi nghi hoặc hỏi:
"A Thất là ai?"
Minh Phi ngẩn người một lát, nhận ra mình lỡ lời, bèn thì thầm đáp:
"A Thất là cung nữ trước đây của thần thiếp, luôn đứng canh cửa khi thần thiếp ngủ. Có lẽ thần thiếp mê man quá nên tưởng rằng nàng ấy vẫn còn ở bên... Thần thiếp quên mất đây không phải Tân Chỉ Cung, và A Thất cũng đã chết vì bệnh từ lâu rồi."
Hoàng đế dỗ dành nàng ngủ tiếp, nhưng ngài không trở lại giường ngay. Ngài chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đứng lặng thinh ở đó, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn vào màn đêm.
Ta ở bên ngoài nín thở hồi lâu, tim đập thình thịch, sợ bị phát hiện. Mãi đến khi thấy Hoàng đế quay lại giường, ta mới dám âm thầm thở phào, vận dụng khinh công quay về Vương phủ.
Từ đó, ta không dám tới nữa. Dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Minh Phi, nhưng ta càng không muốn gây rắc rối cho Vương gia.
Chẳng bao lâu sau, biên ải miền Bắc nổi lên khói lửa chiến tranh.Triều đình chủ trương hòa đàm, Thái hậu muốn gả Hán Phong Công Chúa đi để hòa thân. Nhưng chẳng ai ngờ, Vương gia lại đồng lòng với Hoàng đế, không chút do dự mà dâng tấu xin ra trận.
Ta cũng tràn đầy nhiệt huyết. Từ nhỏ, ta đã quen với việc âm thầm mưu lược giữa chốn triều đình loạn lạc, nay lại có cơ hội cùng Vương gia, mang theo trái tim nhiệt huyết vì dân vì nước, đường đường chính chính ra chiến trường bảo vệ giang sơn.
Ngày xuất chinh, Vương gia giương kiếm cưỡi ngựa, uy phong lẫm liệt, từng bước hành lễ với các tướng sĩ rồi cao giọng hô to:
"Các chiến sĩ! Hôm nay chúng ta sẽ là phòng tuyến cuối cùng ngăn địch quân tràn xuống phía Nam. Nếu chúng ta thất thủ, muội muội ta sẽ trở thành chiến lợi phẩm của địch, vợ con các ngươi sẽ bị bắt làm nô lệ!"
Tiếng gió rít gào hòa cùng giọng nói trầm hùng của người:
"Hôm nay, ta không chiến đấu vì triều đình, mà vì muội muội ta, vì những người ta yêu thương. Ta yêu cầu các ngươi cũng hãy chiến đấu vì gia đình mình, vì những người mà các ngươi trân trọng nhất! Chiến! Chiến! Chiến!"
Nước mắt ta rưng rưng, cùng với tất cả mọi người đồng thanh hô lớn, khí thế rung chuyển đất trời. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Vương gia, ta chợt nghĩ, trước đại nghĩa giang sơn xã tắc, những tình cảm nam nữ nhi nữ thường tình dường như trở nên nhỏ bé và vô nghĩa biết bao.
Nhưng sau này ta mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Minh Phi đã đứng trên thành lầu.
Vương gia cũng nhìn thấy nàng. Người ngẩng đầu, nở một nụ cười rực rỡ hướng về phía bóng dáng xa xăm ấy. Lần đầu tiên, ta thấy trong ánh mắt
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thì ra trên đời thực sự có một bầu trời rực rỡ ánh sao như thế.
Giây phút đó, ta mới vỡ lẽ rằng, cái gọi là giang sơn xã tắc, chung quy cũng chỉ là để bảo vệ những mối tình nhỏ bé ấy. Nếu giữ được những hạnh phúc nhỏ nhoi của mỗi người, thì đó cũng chính là tình yêu lớn lao nhất.
Vương gia quay đầu rời đi, không chút do dự. Còn ta không kìm lòng được mà ngoảnh lại nhìn Minh Phi thêm vài lần, cho tới khi thấy nàng ngã vào vòng tay Hoàng đế.
"Vương gia..." Ta quay đầu muốn bẩm báo.
Vương gia vẫn hướng mắt về phía trước, chậm rãi nói:
"Sẽ ổn thôi. Đau nhiều rồi... sẽ dần không còn thấy đau nữa."
Bỗng nhiên, thân thể người khẽ nghiêng, một ngụm máu tươi phun lên lưng ngựa.
Ta hoảng loạn tột độ. Người đời thường nói, thiếu niên thổ huyết, tuổi thọ không dài. Nhưng Vương gia lại chẳng hề để tâm, chỉ giơ tay quệt đi vệt máu trên khóe miệng, ra hiệu cho ta không được tiết lộ để tránh làm loạn quân tâm.
Ta nhớ lại lần trước, khi ta từ Ninh Thọ Cung thoát ra, phải giao đấu với mười mấy cao thủ hàng đầu, bị thương nặng đến mức thổ huyết. Vậy mà không ngờ rằng, sự dây dưa đau khổ giữa Vương gia và Minh Phi lại còn gây tổn thương nội tâm sâu sắc hơn cả lưỡi đao của mười mấy cao thủ kia cộng lại.
Khi đến phương Bắc, ta không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, lập tức lao vào chiến trận.
Những binh pháp của Vương gia, ta chẳng hiểu gì, chỉ biết tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy của người.
Khi thì lén tập kích tướng lĩnh địch, khi thì bí mật thả một tù binh trở về doanh trại đối phương. Lúc thì thúc giục hàng chục con ngựa kéo theo bó đuốc chạy trên đồi núi giữa đêm khuya, có lúc lại lén lút đốt cháy kho lương của địch. Thậm chí, có khi còn phải đốt cả lương thực của phe mình.
Ta hoàn toàn không hiểu ý đồ của Vương gia khi ra lệnh làm những việc đó. Nhưng làm theo lời người thì chưa bao giờ sai, bởi từ khi chúng ta đến, quân ta chưa từng nếm mùi thất bại.
Thế nhưng khi vào thu, tình hình đột nhiên chuyển biến xấu.
Phương Bắc tuyết rơi sớm, trời đất lạnh giá đến mức mực trên án thư của Vương gia cũng bị đông cứng. Các tướng quân ban đêm không dám cởi giáp, áo giáp sắt lạnh lẽo thấu xương, tựa như băng đá áp vào da thịt. Binh sĩ miền Trung không thể thích nghi với thời tiết khắc nghiệt này, chỉ trong một thời gian ngắn, gần một nửa đã ngã bệnh.
Gió bấc thổi mạnh như muốn cuốn phăng tất cả. Quân địch thừa cơ tấn công bằng hỏa công, ép quân ta phải liên tiếp lùi bước trong tiếng than khóc ai oán. Giữa tình thế nguy nan, Vương gia quyết định "tương kế tựu kế".
Khi rút quân, người cố ý để lại rất nhiều lương thực nhưng đã ngầm cài hỏa dẫn bên trong. Kẻ địch chưa kịp ăn mừng vì chiến lợi phẩm phong phú, Vương gia đã ra lệnh cho cung thủ bắn những mũi tên lửa, thiêu cháy toàn bộ doanh trại của chúng.Quân địch cùng đường bí lối, đành phải dâng thư xin hàng, tàn quân tan tác tháo chạy về phương Bắc. Nhìn đống lương thảo bốc cháy ngùn ngụt, ta không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Vương gia ra tay thật hào phóng, số lương thực kia giá trị ngang cả vạn lượng vàng.
Vương gia nở nụ cười mệt mỏi, đáp:
"Đó là nhờ Hoàng huynh có được một nhạc phụ tốt."
Ta hiểu người đang nhắc đến Hộ bộ Thượng thư Tiêu đại nhân – phụ thân của Minh Phi.
Trong ký ức của ta, đó là một người đàn ông có dáng vẻ béo tròn, phúc hậu, luôn tỏ ra ngây ngô. Trước nay ông chẳng màng danh lợi quan trường, chỉ vui vẻ với việc buôn bán nhỏ lẻ. Vậy mà sau khi con gái tiến cung, ông ấy ở tuổi xế chiều lại bất đắc dĩ phải bước chân vào triều chính. Từ đó, ông dốc hết tâm trí, tính toán từng hạt lương, từng đồng bạc cho quốc khố.
Ta thầm nghĩ, Minh Phi thật sự hạnh phúc. Có biết bao người đang dốc lòng bảo vệ nàng theo những cách khác nhau.
Vương gia nhìn về nơi xa xăm, khẽ nói:
"Bởi vì... nàng xứng đáng."
Sau khi đại thắng, Vương gia tiễn đại quân hồi kinh, còn bản thân Người lại chọn ở lại trấn thủ phương Bắc cô độc. Ta từng khuyên Người quay về, nghĩ rằng với công lao to lớn hiện tại, Hoàng đế nhất định sẽ chấp thuận mọi yêu cầu. Người hoàn toàn có thể xin đưa Minh Phi đi, ngụy tạo một cái chết giả, mất tích, hay bị giáng vào lãnh cung... Có vô số cách để thêu dệt một câu chuyện che mắt thiên hạ.
"Chuyện này nếu có thể giải quyết êm thấm, Hoàng huynh đã đồng ý từ lâu, hà tất phải chờ đến khi ta lập công?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!