Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son Dưỡng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh giấc, sờ sang bên cạnh đã không thấy người đâu. Hạ Thời Tự đã thức dậy từ sớm, đang múa kiếm ngoài sân. Cây hòe trong đình nở rộ, bầu trời trong xanh như được gội rửa. Hạ Thời Tự vận một bộ trường bào màu nguyệt bạch, ống tay hẹp, thắt đai gọn gàng. Từng chiêu từng thức, y hệt như dáng vẻ của thiếu niên thuở nào. Có lẽ vì vương phải sương sớm nên vạt áo chàng hơi ẩm ướt. Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào lồng ngực và cơ bụng của chàng đêm qua, ta thầm buồn cười, tên này quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, tự đặt yêu cầu cho bản thân quá cao.
Hạ Thời Tự thấy ta đã tỉnh bèn thu kiếm vào vỏ, đi tới chải tóc cho ta. Ta lay chuyển không nổi chàng, đành để chàng búi nhanh một kiểu tóc đơn giản, tránh làm lỡ dở chuyện hệ trọng sáng nay —— Nấu canh cho A Uẩn. Dù sao thì A Uẩn sống đến mười bảy tuổi đầu, vẫn chưa từng được nếm thử cơm canh do chính tay mẫu thân nấu, nghĩ lại thấy thật đáng thương. Hạ Thời Tự đứng bên cạnh phụ giúp ta. Nồi canh gà hầm nấm đã nấu hòm hòm, ta chợt nhớ ra một chuyện, vừa rắc hành hoa vừa lên tiếng hỏi chàng:
"Cửu vương gia hiện giờ ra sao rồi?"
Ta vẫn khá tò mò, không biết vị Cửu vương gia lông bông, thiếu đứng đắn năm xưa, nay đã trưởng thành mang dáng vẻ thế nào. Hạ Thời Tự chợt khựng tay lại, không hề lên tiếng đáp lời.
Đúng lúc này, Hạ Uẩn đã chỉnh tề y phục, được quản gia gọi đến tiền viện. Ta vội vàng tự tay múc canh ra bát.
"Nếm thử tay nghề của mẫu thân xem sao."
Nó chằm chằm nhìn bát canh đặt trên chiếc bàn gỗ lê, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, dường như không muốn uống cho lắm. Ta bày ra dáng vẻ vô cùng chân thành:
"Con nhà người ta có cái gì, A Uẩn nhà chúng ta cũng phải có cái đó."
"Mau nếm thử đi!"
Hạ Uẩn dường như bị câu nói này làm cho dao động, nó dè dặt cầm thìa múc một ngụm, đưa lên môi nhấp thử.
Oẹ!
"Phi phi phi!"
Ta luống cuống lấy khăn tay lau miệng cho nó.
"Xin lỗi, xin lỗi con, tay nghề của ta có hơi lục nghề rồi."
Hạ Uẩn thè lưỡi ra cho bay bớt mùi hắc.
"Người quá khiêm tốn rồi."
"Thế này mà gọi là có hơi thôi sao?"
Sắc mặt Hạ Uẩn vô cùng u ám, nó vừa định mở miệng nói thêm thì đã thấy phụ thân nó bưng hai bát canh bước vào. Là canh cá diếc đậu hũ! Món canh mà thuở trước ta thích uống nhất. Hạ Thời Tự vì món này mà đã phải theo học nhũ mẫu mất một thời gian dài. Hạ Thời Tự đặt hai bát
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Hai người uống cái này đi."
Hạ Uẩn chỉ tay: "Vậy bát nước vo gạo ôi thiu này thì tính sao?"
Ta tủi thân bĩu môi: "Khó nuốt đến thế cơ à?"
Hạ Thời Tự hoắc mắt quay người lại, trừng mắt quát Hạ Uẩn:
"Còn dám lắm miệng thêm một câu nữa thì cút ngay ra ngoài cho ta!"
Hạ Uẩn nhăn nhó mặt mày, vừa định phát tác thì ta đã giành mắng trước:
"Chàng không biết nói chuyện đàng hoàng với nhi tử sao, chỉ giỏi quát tháo người ta thôi!"
Bị ta mắng thay, Hạ Uẩn ngược lại đâm ra mất tự nhiên, đành cúi gằm mặt xuống húp canh. Nghĩ lại thì đây chắc là lần đầu tiên Hạ Uẩn được nếm thử món canh do chính tay Hạ Thời Tự nấu. Nước canh trắng ngần, hương vị đậm đà. Nó húp sạch sành sanh đến tận đáy bát, hoàn toàn quên béng mất việc bắt bẻ.
"Ngon quá!"
Hạ Thời Tự cũng uống cạn sạch bát canh do ta nấu, mỉm cười khen ngợi:
"Rất ngon."
Hạ Uẩn bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Phụ thân, người thích uống nước vo gạo ôi thiu sao?"
Hạ Thời Tự nheo mắt lườm sang, khiến Hạ Uẩn bất giác rùng mình một cái. Ta nhìn mà chướng mắt, bèn dùng ngón tay gõ gõ lên mu bàn tay của Hạ Thời Tự, lên tiếng nhắc nhở:
"Chàng quên mất những lời đã hứa đêm qua rồi sao?"
Vành tai Hạ Thời Tự chợt ửng đỏ, chàng ho khan vài tiếng như muốn giấu đầu lòi đuôi.
"Đang ở trước mặt A Uẩn đấy."
Tên này rốt cuộc đang nghĩ đi đâu vậy trời! Ta nhịn không nổi nữa, gắt lên:
"Mau xin lỗi A Uẩn đi!"
Hạ Uẩn nghe thấy tên mình được xướng lên, khóe miệng sắp toét đến tận mang tai, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ra vẻ rụt rè, rào đón.
"Thế này thì không hay cho lắm, phụ thân con làm sao có thể làm sai chuyện gì được chứ."
Hạ Thời Tự nghiêm mặt lại, trầm giọng nói:
"A Uẩn, những năm qua là lỗi của vi phụ, đã không thể chăm sóc tốt cho con."
Hạ Uẩn cúi gằm mặt, cắm cúi và cơm vào chiếc bát không, mãi một lúc lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp:
"Quả nhiên mẫu thân ruột trở về rồi, phụ thân ruột cũng sẽ trở về theo."
Ta khẽ cong khóe môi. Cái thằng nhóc chết tiệt này, rõ ràng là khẩu thị tâm phi, cứng miệng mềm lòng, cái nết giống hệt như ta vậy. Suy cho cùng, sự oán hận của con cái đối với bậc sinh thành, thứ chúng khao khát muốn nhận được nhất, cũng chỉ là một lời xin lỗi mà thôi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!