Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dạo gần đây, mí mắt phải của ta cứ giật liên hồi. Tuy nói hiện tại Hạ Uẩn đã không còn lui tới sòng bạc nữa, nhưng kiếp trước nó đã bỏ mạng vào năm mười bảy tuổi. Nếu chưa bước qua được kiếp nạn tuổi mười bảy này, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy bất an. Còn cả Hạ Thời Tự nữa. Đêm qua ta lén nhìn chàng mộc dục mới phát hiện ra, trên bả vai và hai bên mạn sườn của chàng chằng chịt những vết sẹo dữ tợn, nhìn qua là biết ngay do đao kiếm gây ra. Chàng không cho ta cởi y phục, nghĩ lại chắc chắn là vì nguyên do này. Chàng thân là Tể tướng đương triều, rốt cuộc đã làm những chuyện gì mà lại mang trên mình đầy rẫy thương tích đến nhường ấy? Mấy ngày nay, Hạ Thời Tự bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, đi sớm về khuya, cũng không hề đả động gì đến những chuyện khác với ta.
Ta đành ở nhà, giám sát Hạ Uẩn ôn luyện bài vở. Hạ Uẩn bày ra tư thế vô cùng bài bản, nó lôi đủ các loại bút lông với mọi kích cỡ ra, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trên thư án. Sau đó lại trải giấy Tuyên Thành ra, dùng chặn giấy đè chặt các góc. Thậm chí nó còn thắp thêm một nén lư hương. Ta cố nhịn xuống xúc động muốn đập cho nó một trận, gượng nặn ra một nụ cười:
"Mau mau làm bài tập hôm nay đi."
Hạ Uẩn bỗng ôm bụng kêu đau, đòi đi nhà xí. Ta xua xua tay, giục nó đi nhanh về nhanh. Đợi chừng nửa nén nhang, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Ta đành phải đi tìm.
Chỉ thấy cái tên ranh con này đang đứng dưới gốc cây đào ở biệt viện, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tay cầm một cọng khác, đang say sưa trêu chọc con chim họa mi trong lồng trúc. Cái đồ nghịch tử này! Ta tức đến mức sôi máu. Hạ Uẩn thấy ta bước tới, liền chột dạ chìa tay ra.
"Cho mẫu thân một cọng để chơi này."
Một buổi sáng cứ thế trôi qua, nó chẳng viết được chữ nào thì chớ, ngay cả ta cũng bị nó kéo theo cái thói ham chơi quên lối về. Ta vứt toẹt cọng cỏ trong tay xuống đất, dứt khoát buông xuôi luôn.
"Có muốn đi cưỡi ngựa không?"
Đôi mắt Hạ Uẩn lập tức sáng rực lên.
"Tuyệt quá, đi thôi!"
Thế là hai mẹ con ta thẳng tiến đến bãi săn ngựa ở ngoại ô kinh thành.
Mây cao trời rộng, thảm cỏ xanh mướt trải dài bao la.
"Con có cảm thấy... hình như có người đang bám theo chúng ta không?"
Ta ghìm chặt dây cương, thả chậm tốc độ để đợi Hạ Uẩn. Nó thúc ngựa đuổi kịp ta, bày ra vẻ mặt thấy nhiều nên quen.
"Là ám vệ do phụ thân phái tới đó."
"Tuy phụ thân không muốn nói chuyện nhiều với con, nhưng bất luận con đi đâu, người đều sẽ phái ám vệ đi theo bảo vệ."
Thấy nó không còn tỏ ra xa cách với mình nữa, ta bèn lên tiếng trêu chọc:
"Bây giờ đã chịu tin ta là mẫu thân ruột của con rồi sao?"
Hạ Uẩn gật gật đầu:
"Có thể khiến phụ thân con khép nép, nhún nhường đến mức độ đó, ngoại trừ mẫu thân con ra, con không tin trên đời này còn có người thứ hai."
Sau khi hai mẹ con chạy ngựa thỏa thích trong bãi săn, chúng ta liền buộc ngựa lại bên bờ sô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Con còn oán trách phụ thân con không?"
Hạ Uẩn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, khẽ lắc đầu.
"Thực ra trong thâm tâm con rất hiểu, người không hề muốn nhìn thấy mặt con."
"Bởi vì chính con đã hại chết mẫu thân."
Tiết Hàn Thực năm đó, Hạ Uẩn nằng nặc đòi ăn kẹo hồ lô. Ta đành dắt nó ra ngoài phủ, nào ngờ lại đụng độ đám lưu dân. Hạ Uẩn ngồi bó gối bên bờ sông, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Nếu không phải tại con cứ nằng nặc đòi mua kẹo hồ lô, mẫu thân đã không phải xuất phủ."
"Nếu không phải vì che chắn cho con, với thân thủ của mẫu thân, người tuyệt đối sẽ không bị đâm trúng."
Ta đưa tay nâng mặt nó lên, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt ta, gằn từng chữ từng câu nói cho nó nghe.
"Con là nhi tử của ta, bảo vệ con, ta chưa bao giờ hối hận."
"Ta liều mạng bảo vệ con, là kỳ vọng con có thể mang theo cả phần đời của ta, sống một cuộc đời rực rỡ, xán lạn nhất, chứ không phải muốn nhìn thấy con chìm đắm trong sự dằn vặt, áy náy không lối thoát. Con có hiểu không?"
Đứa con trai ngốc nghếch của ta ôm chầm lấy ta, khóc òa lên một trận thật thống khoái. Hồi lâu sau, ta mới lên tiếng hỏi nó:
"Từ đó đến nay... con đã từng ăn lại kẹo hồ lô chưa?"
Hạ Uẩn lắc đầu.
"Chưa từng."
Ta vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.
"Lát nữa về chúng ta đi mua một xâu nhé."
"Mẫu thân đã trở về rồi."
Hạ Uẩn dùng ống tay áo quệt ngang nước mắt trên má.
"Vâng."
Dáng vẻ của nó khiến lòng ta cũng dâng lên cỗ chua xót, chỉ hận không thể đối xử với nó tốt hơn nữa.
"Để ta đích thân làm cho con ăn."
"Không cần đâu. Tự dưng con lại thấy không muốn ăn nữa rồi."
Cái thằng nhóc chết tiệt này. Đột nhiên, ta nhớ đến Cửu vương gia.
"Đúng rồi, ta trở về lâu như vậy, sao không thấy Cửu vương gia đến phủ làm khách nhỉ?"
"Phụ thân con hiện giờ và Cửu vương gia có quan hệ thế nào rồi?"
Hạ Uẩn sững người, ra chiều đau đớn xót xa mà lắc đầu.
"Thế như nước với lửa."
"Thế bất lưỡng lập."
"Thề sống chết không qua lại với nhau."
Một tràng thành ngữ liên tiếp nện xuống khiến ta choáng váng cả đầu óc.
Thuở trước, người thân thiết với Hạ Thời Tự nhất chính là Cửu vương gia, mỗi lần nhắc đến ngài ấy, chàng luôn có vô vàn những lời trêu chọc, nói mãi không hết.
"Sao lại náo loạn đến nông nỗi này?"
Ánh mắt Hạ Uẩn chợt tối sầm lại, nó trầm giọng đáp:
"Đám lưu dân ám sát mẫu thân năm xưa, sau này tra xét ra... lại chính là người của Cửu vương gia."
Cửu vương gia phái người tới giết ta? Tại vì sao chứ? Những chuyện cũ trước kia bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau như những hạt châu trên cùng một sợi chỉ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!