Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thời gian thoi đưa, chớp mắt một cái đã từ tiết Hàn Thực bước sang những ngày cuối năm. Mỗi ngày trôi qua, ta đều phải giằng xé đau khổ giữa việc cảm thấy may mắn vì được đích thân dạy dỗ Hạ Uẩn, và khao khát muốn đánh chết quách thằng nghịch tử này cho xong chuyện. Hạ Thời Tự thường ôm lấy ta an ủi:
"Đại khái, đây chính là niềm vui thú của đạo làm cha mẹ."
Ta ngẫm nghĩ một chút, thuở thiếu thời, dường như ta cũng chẳng ít lần chọc cho phụ thân và mẫu thân tức điên lên. Đúng là ác giả ác báo mà.
Những ngày tháng bình dị cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa mắng mỏ. Đêm buông xuống, ta cuộn tròn trong vòng tay Hạ Thời Tự chìm vào giấc ngủ, rồi mơ thấy một giấc mộng rất dài.
Gọi là mộng, nhưng thực chất nó giống như những ký ức mà linh hồn ta đã chứng kiến trong những ngày tháng phiêu dạt chốn nhân gian.
Tiết Hàn Thực, ngày ta sống lại trở về nhân thế, cũng chính là ngày giỗ của ta.
Bên trong đạo tràng, Hạ Thời Tự quỳ rạp trước bức kim thân khổng lồ của Địa Tạng Bồ Tát, vừa thành tâm tụng kinh siêu độ cho ta, vừa lải nhải dặn dò Bồ Tát đủ điều.
Bồ Tát rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi sự phiền phức này nữa, ngài hiển linh chân thân, bực dọc đá bay mâm cống phẩm dưới chân.
"Ba người nhà các ngươi rốt cuộc có để yên cho ta không hả!"
"Phu nhân chết rồi, linh hồn cứ vất vưởng chốn nhân gian nhất quyết không chịu bước vào luân hồi! Cứ nằng nặc đòi ở lại canh chừng phu quân và nhi tử!"
"Nhi tử chết rồi, lại chạy đến cầu xin ta cho nó xuống Địa phủ bầu bạn với mẫu thân, tiện thể xin được ở lại nhân gian phù hộ cho phụ thân nó."
"Còn tên tiểu tử nhà ngươi thì năm nào cũng vác mặt đến đây, hết cầu xin cho phu nhân được hưởng hương hỏa để đắc đạo thành tiên, lại cầu xin trước khi thành tiên được nối lại tiền duyên, tương thủ một đời!"
"Các ngươi bảo ta phải làm sao! Hả! Các ngươi nói xem ta phải làm thế nào!"
Bồ Tát tức giận đến mức phải hít lấy hít để mấy ngụm khói hương mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Ta lơ lửng trên không trung ngẫm nghĩ một lát, rồi gần như đồng thanh lên tiếng cùng với Hạ Thời Tự đang quỳ trên bồ đoàn:
"Ngài cứ trực tiếp hồi sinh phu nhân, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp sao?"
Bồ Tát hơi sững người, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại dáng vẻ thong dong tao nhã, ngài niêm hoa vi tiếu:
"Phật pháp từ bi, tất độ lục đạo chúng sinh, hóa giải vạn khổ. Cả nhà các ngươi đều m
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trong chớp mắt, ta cảm nhận được một lực hút khổng lồ, mạnh mẽ kéo tuột hồn phách ta nhập lại vào thể xác.
Ta đã không thể nghe được những lời tiếp theo của Bồ Tát.
"Chỉ là thọ số của phàm nhân, vốn dĩ không thể tùy tiện kéo dài."
Hạ Thời Tự vội vã dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất:
"Cầu xin Bồ Tát chỉ điểm, bất luận phải trả cái giá đắt đến đâu, chỉ cần có thể đổi lấy sự trở về của phu nhân, thần đều cam tâm tình nguyện gánh chịu."
Bồ Tát từ bi giải hoặc:
"Chỉ cần san sẻ một nửa tuổi thọ của ngươi cho phu nhân là được."
Cảm giác như rơi tự do từ trên không trung xuống khiến ta giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hạ Thời Tự đang nửa tỉnh nửa mê, chàng cẩn thận dém lại góc chăn cho ta, rồi cách một lớp chăn mỏng nhẹ nhàng vỗ về:
"Ninh Hòa đừng sợ, mộng mị đều là điềm ngược lại cả. Bất luận có chuyện gì xảy ra, ta và A Uẩn đều sẽ luôn ở bên cạnh nàng."
Bàn tay ta men theo vòng eo của Hạ Thời Tự sờ soạng đi lên, lướt qua yết hầu, rồi ôm trọn lấy khuôn mặt chàng.
Mượn ánh trăng bàng bạc, ta nhìn thật kỹ từng đường nét của chàng, chân chân thật thật chạm vào chàng, lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới chịu bình ổn trở lại. Hạ Thời Tự phủ bàn tay to lớn lên tay ta, chàng đã tỉnh ngủ hẳn:
"Nàng mơ thấy chuyện gì sao? Có muốn kể cho ta nghe không?"
Ta khẽ lắc đầu, những chi tiết cụ thể trong giấc mộng ta đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ đọng lại cảm giác hoảng hốt, đau nhói nơi lồng ngực như thể sắp đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hạ Thời Tự nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ta:
"Đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây bồi tiếp nàng."
Chàng lại siết chặt vòng tay, ôm ta vào lòng thêm một chút.
"Ngày mai, chúng ta cùng nhau lên chùa bái Bồ Tát, đảm bảo sẽ chẳng còn cơn ác mộng nào dám tìm đến quấy nhiễu nàng nữa."
Nghe cái giọng điệu dỗ dành hệt như đang dỗ trẻ con của chàng, ta bật cười thành tiếng, cọ cọ đầu rúc sâu vào vòm ngực vững chãi ấy:
"Ừm."
Tiện thể đi tạ lễ hoàn nguyện luôn.
Bất luận tương lai sau này có ra sao, ít nhất chúng ta vẫn còn có hiện tại, vẫn có thể chân chính ôm lấy nhau, trọn vẹn trải qua từng năm từng tháng.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!