Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, một viên võ tướng dưới trướng hắn lập tức vung trường kích, hất văng Thái tử ngã nhào khỏi lưng ngựa. Hạ Thời Tự chậm rãi rẽ đám đông bước ra, tà áo bào chu sa tung bay phần phật trong gió.

 

Bên sườn mặt chàng vẫn còn vương vết máu khô, tựa như vị Tu La sát thần vừa bước ra từ cõi địa ngục. Chàng vung tay, ném phịch một cái đầu người xuống đất:

 

 "Hoàng thành đổi chủ rồi."

Hóa ra, đám lưu dân ám sát ta năm xưa lại chính là do đương kim Hoàng đế một tay sắp đặt. Một mũi tên trúng ba đích.

 

Vừa làm suy yếu binh lực của Tạ gia, vừa chặt đứt sợi dây liên minh giữa hai nhà Tạ - Hạ, lại vừa khiến Hạ Thời Tự và Cửu vương gia nảy sinh hiềm khích.

 

Đế vương dùng thuật chế hoành, tọa sơn quan hổ đấu để ngư ông đắc lợi. Sau khi Hạ Thời Tự tra rõ chân tướng, chàng vẫn bất động thanh sắc, ngoài mặt giả vờ tuyệt giao với Cửu vương gia để quy thuận phe phái của Hoàng đế.

 

Nhưng thực chất, chàng đã âm thầm bắt tay với Cửu vương gia, từng bước bày mưu tính kế, tất cả chỉ vì muốn lật đổ hoàng quyền, rửa hận cho ta.

Cửu vương gia xoay người xuống ngựa, vừa nhìn thấy ta, hốc mắt hắn đã rưng rưng ngấn lệ:

 

"Tạ Ninh Hòa, đã lâu không gặp."

 

Hạ Uẩn lúc này đã nhìn thấu cục diện, con hung hăng giẫm mạnh lên đầu Thái tử, ép hắn phải đối diện với cái đầu đứt lìa của lão Hoàng đế cha hắn:

 

"Mau xin lỗi mẫu thân ta!"

 

Thế nhưng Thái tử vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận hiện thực:

 

"Nghịch tặc! Các ngươi toàn là lũ nghịch tặc!"

 

Hạ Uẩn tàn nhẫn giẫm nát một bên mắt của hắn, máu tươi từ hốc mắt Thái tử tuôn trào như suối. Hắn đau đớn hét lên thảm thiết.

"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Hạ phu nhân, ngàn vạn lần xin lỗi, cầu xin ngài tha mạng cho ta!"

 

Ta chẳng thèm để mắt tới hắn, chỉ vung tay vỗ mạnh một cái lên vai Cửu vương gia:

 

"Đã lâu không gặp!"

 

Cửu vương gia vô cùng xúc động, dang rộng hai tay định lao tới ôm chầm lấy ta. Hạ Uẩn thấy thế vội vàng sải bước chắn ngang trước mặt ta:

 

"Đây là mẫu thân ta!"

 

Hạ Thời Tự lại lạnh lùng gạt phắt tay Hạ Uẩn ra:

 

"Đây là phu nhân của ta."

Chương 12

Đợi đến khi xử lý êm xuôi mọi việc thì trời đã về khuya. Cửu vương gia nay tuy đã bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nhưng trước mặt bằng hữu cũ thì bản tính tùy tiện vẫn y như xưa, cứ nằng nặc đòi theo chúng ta về phủ. Hắn lải nhải cái gì mà cố nhân trùng phùng, nhất định phải đối nguyệt cạn chén mới thỏa.

 

Nơi hậu viện Hạ phủ, hoa hòe nở rộ từng chùm, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

 

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Hạ Uẩn ôm khư khư một bó kẹo hồ lô, gặm đến mức que tre vứt la liệt đầy đất, con vừa nhai nhồm nhoàm vừa khóc nức nở. Trông bộ dạng ấy cứ như thể con muốn ăn bù lại toàn bộ số kẹo hồ lô chưa từng được nếm trong suốt mười mấy năm qua vậy. Bên cạnh đống que tre là mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc.

 

Cửu vương gia, à không, Tân đế, đang ôm khư khư vò rượu, uống đến mức mặt đỏ tía tai, vô cùng tình thâm nghĩa trọng mà dập đầu lạy trăng sáng.

"Tới đây! Tạ Ninh Hòa, Hạ Thời Tự, ba người chúng ta hôm nay... Hòe viên tam kết nghĩa... dâng hương!"

 

Hắn nhặt ba chiếc que tre dưới đất lên, sống chết đòi cắm vào chậu hoa hải đường. Hạ Uẩn tiến lên định cản lại, kết quả lại bị hắn túm lấy ép uống rượu.

 

Hai người bọn họ, kẻ một ngụm kẹo hồ lô, người một hớp rượu, say sưa đến mức chẳng còn phân biệt được vai vế. Chỉ có ta là biết xót xa, cẩn thận giúp Hạ Thời Tự lau đi vết máu trên gò má. Gió đêm mơn man thổi qua, vài cánh hoa hòe mỏng manh khẽ đậu xuống vai ta.

 

Hạ Thời Tự rũ mắt, cọ cọ gò má vào lòng bàn tay ta, chàng nhắm nghiền mắt, buông lỏng toàn bộ thân thể tựa hẳn vào người ta, khẽ hít hà hương hoa vương trên vạt áo.

"Ninh Hòa, vết thương không nặng, ta không thấy đau."

 

Ta luồn tay qua ống tay áo rộng lùng thùng của chàng, chạm vào bả vai và tấm lưng trần, nơi chằng chịt những vết sẹo lồi lõm vằn vện.

 

"Nhiều vết thương đến thế này mà chàng còn dám bảo là không đau!"

 

"Thực ra thì rất đau."

 

Hạ Thời Tự siết chặt vòng tay ôm lấy ta:

 

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, ta liền không thấy đau nữa."

 

 

"Nghĩ đến ta chuyện gì cơ?"

 

"Nghĩ đến lúc nàng bị mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, lúc ấy nàng đã phải đau đớn đến nhường nào, vậy mà ta lại chẳng thể ở bên cạnh bảo vệ nàng."

 

Giọng nói của Hạ Thời Tự rất khẽ, mang theo sự bình yên của một người cuối cùng cũng dám buông lỏng cảnh giác sau khi mọi giông bão đã lùi xa.

 

 "Chỉ cần nghĩ đến những thống khổ mà nàng phải gánh chịu, ta liền không còn thấy đau đớn nữa, chỉ hận không thể lập tức tự tay đâm chết kẻ thù."

 

 Chàng nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng sống mũi ta lại cay xè, trái tim truyền đến từng cơn đau thắt. Ta cẩn thận vuốt ve từng vết sẹo trên lưng chàng, ngước đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng. Cả khoảng sân chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hoa rơi vô thanh vô tức. Hồi lâu sau, Hạ Thời Tự ôm trọn ta vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc ta.

 

"Ngày mai, ta lại có thể chải tóc cho nàng rồi."

 

Chúng ta nhìn nhau mỉm cười. Đại La Thần Tiên, ngẫm lại vẫn là những bậc từ bi hỉ xả.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL