Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Các cung nữ sau khi tắm rửa thơm tho cho ta, liền quấn ta thành một cái bánh chưng đưa lên long sàng của Hoàng thượng.


Ta buồn chán nhìn đỉnh màn màu xanh chàm, suy nghĩ xem tiếp theo nên dùng chiêu trò bạch liên hoa như thế nào. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, Hoàng thượng Tiêu Diệu thân mặc long bào màu minh hoàng bước vào trong tầm mắt của ta.


Dưới ánh nến lay động, vị Thánh thượng này đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn.

Hậu cung ba ngàn, dung mạo này của ngài ấy tuyệt đối là đứng đầu. Lần thị tẩm này, thật đúng là không phân biệt được ai hầu hạ ai nhiều hơn. Ta chống người ngồi dậy, chăn gấm trượt xuống khỏi bờ vai trắng như ngọc.

"Hoàng thượng..."


Giọng nói nhẹ như gió xuân lướt qua tơ liễu, nhỏ nhẹ mềm mại.


Tiêu Diệu mặt không cảm xúc: "Lôi ra ngoài chém."

"..." Ta rũ mắt, đáy mắt mờ sương, ngưng tụ một tầng ửng đỏ ươn ướt.

"Không cần lôi, thần thiếp tự mình đi, hôm nay được gặp Hoàng thượng, thần thiếp đã tâm mãn ý túc rồi."


Tiêu Diệu nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười:


"Trẫm chỉ nói đùa một câu, Tô Quý nhân sẽ không đến mức ngay cả lời nói đùa cũng không nghe ra chứ?"

Ha ha, thật sự là nghe không ra. Ta đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Diệu, lập tức phát giác được thân thể ngài ấy cứng đờ.

"Đã là nói đùa, Hoàng thượng, đêm xuân ngắn ngủi, sớm nghỉ ngơi thôi..."


Trong nguyên tác, ta và các phi tần khác đấu đá hơn nửa ngày trời, kết quả không ai ngủ được với Hoàng thượng. Bởi vì Tiêu Diệu trước khi gặp được đích tỷ, bắt buộc phải là trai tân.


Vậy thì, ta phải ngủ với ngài ấy, thay đổi cốt truyện.


Lúc này phải chủ động một chút, tạm dừng việc tỏ ra thuần khiết. Ta đưa tay cởi long bào của ngài ấy, lớp áo ngoài màu minh hoàng từng chiếc từng chiếc trượt xuống.


Hương long diên trong điện càng lúc càng nồng đậm. Cho đến lớp áo lót cuối cùng, ta đã có thể xuyên qua lớp vải mỏng nhìn thấy cơ ngực cùng cơ bụng như ẩn như hiện của Tiêu Diệu. Tay ta bất giác sờ lên.

Cứng đến mức cấn cả tay lại nóng đến kinh người. Ngài ấy đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta rồi hất ra. Đôi mắt đen kịt không nhìn rõ cảm xúc, đôi môi hồng nhuận thốt ra một câu lạnh lẽo.

"Trẫm buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."


Quần áo đều cởi hết rồi, ngài lại nói với ta câu này? Thật muốn khích ngài ấy một câu xem có phải là không được hay không. Nghĩ lại thì thôi bỏ đi, ta nhịn.



Chắc là do vừa trải qua chuyện hành thích Hoàng thượng rồi lại bị giết, hơn nữa còn tận mắt nhìn cả nhà bị chém đầu, ti

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nh thần ta hưng phấn một cách khó hiểu. Ta không ngủ được. Khoảng canh ba, ta vẫn chưa ngủ. Tiêu Diệu bên cạnh đang ngủ say sưa, đưa mắt nhìn xuống dưới, tiểu Tiêu Diệu lại rất có tinh thần.

Ta đưa ra một quyết định to gan. Cái mác trai tân này, ta nhất định phải phá.

Chương 4

Tin tốt, phá được rồi. Tin xấu, đau đến không muốn sống. Không phải chứ, trên mấy bức xuân cung đồ đâu có nói là sẽ đau như vậy. Ta hùng hổ chửi thầm, muốn đứng dậy.

Tiêu Diệu lại đột ngột mở bừng mắt, trực tiếp xoay người đè xuống.


"Tô Quý nhân, nàng thật đúng là, không biết sống chết."


Xin lỗi, ta là người trọng sinh, ta biết sống chết. Sau ba lần gọi nước, ta rốt cuộc cũng ngất lịm đi. Ngày hôm sau thức dậy, cung nữ thân cận Tiểu Đào dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ nói:


"Chúc mừng nương nương, Hoàng thượng đã thăng ngài lên làm Tô Tần rồi."



Ta xoa xoa cái eo nhức mỏi, không nói gì. Tiểu thái giám bưng tới một bát thuốc tránh thai. Ta không chớp mắt uống cạn một hơi. Vừa mới tiến cung, quả thực không thích hợp có thai. Ngay sau đó, cung nhân đưa tới một ít châu báu trang sức, lụa là gấm vóc.



Người trong cung đều đồn đại ta thâm thụ thánh sủng, tiền đồ như gấm. Thế là phụ thân ta sốt ruột, liên tiếp gửi thư giục ta nhân lúc đang được sủng ái mau chóng lật đổ các phi tần khác.


Thật là buồn bực. Hậu cung của Tiêu Diệu có hai Phi, ba Tần, bốn Quý nhân cộng thêm mười mấy Thường tại, Đáp ứng gì đó. Các phi tần vị phân cao đa số đều xuất thân từ Tướng quân phủ, Hầu phủ, hơn nữa đều là đích nữ. Một thứ nữ như ta, rốt cuộc có thể lật đổ được ai chứ?

Ta hồi âm: "Trong cung phòng bị sâm nghiêm, nhất thời rất khó ra tay, cần phải bước từng bước vững chắc, mọi thứ đều cần phải lo lót."

 

Tóm lại chính là, đưa tiền đây. Phụ thân ta ra tay hào phóng, đưa một vạn lượng ngân phiếu, trong thư lại thúc giục thêm một lần. Nhận tiền xong, ta hồi âm:

 

"Một khi vào cửa cung sâu như biển, nhất ngôn nhất hành đều là quy củ, cung nhân cẩn trọng tỉ mỉ, sẽ không dễ dàng nhận lời sai bảo."

 

Tóm lại chính là, tiền không đủ.

Phụ thân ta lại đưa thêm một vạn lượng. Tham quan a. Cứ giằng co như vậy vài lần, ông ta nói thế nào cũng không chịu đưa tiền nữa. Không sao, dù sao trong tay ta cũng đã có sáu vạn lượng ngân phiếu rồi. Hắc hắc. Tiêu Diệu kể từ sau ngày hôm đó, không còn bước vào Vĩnh Hòa cung nữa. Trước khi rời đi ngài ấy từng hỏi ta:


"Ái phi muốn thưởng thứ gì?"


Ta chớp chớp mắt: "Thần thiếp muốn mười vị lão ma ma."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL