Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bước chân Tiêu Diệu khựng lại, có chút không hiểu: "Ma ma?" Ta không nhanh không chậm nói: "Thần thiếp mới đến trong cung, rất nhiều quy củ đều không hiểu, có ma ma ở đây, thần thiếp an tâm hơn một chút." Ngài ấy đồng ý.

Thế là, bất luận đi đâu, ta đều mang theo những ma ma mà Tiêu Diệu ban thưởng. Phụ thân và đích mẫu muốn ta cung đấu.

Muốn ta đấu đá đẩy những phi tần có quyền có thế kia vào lãnh cung. Ta cố tình không đấu. Cho dù cuối cùng ta không làm được Quý phi, đích tỷ cũng đừng hòng dễ dàng làm Hoàng hậu như vậy.


Nhưng tâm phòng người không thể không có. Dù sao cũng là người đầu tiên được ăn thịt. Ta không tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ chủ động tìm đến ta. Hôm nay đi ngang qua bờ hồ, Tĩnh Phi đột nhiên từ bên hông xông ra, làm ta giật nảy mình. Tỷ ta cũng giật mình, dừng bước lại:


"A, Tô Tần, bên cạnh muội sao lại đi theo nhiều người như vậy."


Bộ dạng này của tỷ ta không phải là muốn đẩy ta xuống hồ hoặc tự mình nhảy xuống hồ để vu oan cho ta chứ? Ta đứng sau lưng ma ma, khóe miệng khẽ nhếch: "Muội muội thích náo nhiệt mà."


Tỷ ta đảo mắt liên tục: "Vậy bản cung cùng muội đi dạo nhé."


Đi chưa được mấy bước, liền chạm mặt Ninh Phi đang mang vẻ mặt lo âu.

"Huyết ngọc trác Thái hậu ban thưởng cho bản cung biến mất rồi, Tĩnh Phi, Tô Tần có nhìn thấy không?"


Ta và Tĩnh Phi đồng loạt lắc đầu. Một cung nữ bên cạnh Ninh Phi lên tiếng: "Nương nương, nô tỳ từng thấy cung nữ của Vĩnh Hòa cung lén lút lấp ló trước cổng cung chúng ta, không biết có phải là..."


Ninh Phi quát lớn: "Làm càn!"


Cung nữ lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ không dám nói bậy, có phải hay không, lục soát Vĩnh Hòa cung một chút liền biết."


Ninh Phi nhìn về phía ta, hỏi: "Đã như vậy, Tô Tần có dị nghị gì không?"



Ta trầm mặc một lát, hai người bọn họ kẻ tung người hứng hát tuồng cũng êm tai thật đấy. Tĩnh Phi tiếp lời: "Tục ngữ có câu cây ngay không sợ chết đứng, Tô Tần nếu đã trong sạch, lục soát một chút thì có sao đâu?" Ta mỉm cười gật đầu: "Vâng, thần thiếp không có dị nghị."

Ninh Phi và Tĩnh Phi xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng. Dường như đã nhận định, nhất định có thể lục soát ra thứ gì đó trong cung điện của ta.

Chương 6

Nhưng đám thái giám đi đi lại lại lục soát vài vòng, vẫn không thu hoạch được gì. Những lão ma ma mà Tiêu Diệu ban thưởng quả không hổ là người cũ sống trong cung mấy chục năm. Mấy ngày nay bọn họ đã lục soát được trong cung một con búp bê vu cổ, hai chiếc quần lót nam nhân, ba bức thư tình gửi cho nam nhân, bốn chỗ chôn giấu xạ hương, năm đĩa bánh ngọt tẩm một lượng nhỏ độc dược.


Thật sự, không có bọn họ ta biết phải làm sao đây. Hơn nữa để phòng ngừa đám thái giám kia muốn mang tang vật hay thứ gì khác vào, các ma ma đã soát người đám thái giám một lượt trước. Thật sự là tuyệt cú mèo. Ninh Phi sắc mặt ngày càng đen lại.


Cung nữ kia run lẩy bẩy, sự việc ầm ĩ đến bước này, cũng nên có người đứng ra gánh vác hậu quả vu khống phi tần. Người này đương nhiên là ả ta. Tất cả mọi người đều chờ ta tính sổ, chờ ta cắn ngược lại một cái, mượn cớ bẩm báo lên chỗ Hoàng thượng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

.

Nhưng ta lại vô tội chớp chớp mắt: "Ninh Phi tỷ tỷ, xem ra vòng ngọc của tỷ hẳn là không ở chỗ muội rồi. Tỷ đừng không vui nữa, muội tặng tỷ một cây trâm ngọc."


Nói xong, ta lấy ra một cây trâm ngọc bích thượng hạng, không nói hai lời cài lên búi tóc của tỷ ta. Ninh Phi ngẩn người, không ngờ ta lại lấy ân báo oán.


Tĩnh Phi mím môi: "Muội đúng là biết nịnh bợ người khác."


Ta lại lấy ra một viên trân châu Nam Hải to bự, đặt vào lòng bàn tay tỷ ta:


"Tĩnh Phi tỷ tỷ, cái này tặng tỷ, xem như quà gặp mặt."



Tỷ ta không kìm được mà nhếch khóe miệng lên: "Đều là tỷ muội, muội khách sáo như vậy làm gì."



Đương nhiên, chút đồ vặt vãnh này của ta không thể thu mua được bọn họ. Nhưng không chịu nổi việc ta liên tục không ngừng tặng quà. Dù sao cũng có trọn vẹn sáu vạn lượng cơ mà. Không tiêu cho bọn họ, ta còn không biết phải tiêu thế nào đây. Các phi tần tạm thời được ổn định. Hậu cung hiếm khi có được một mảnh thái bình.

Chương 7

Dưới chân tường cung, một con mèo hoang gầy trơ xương. Ta ngồi xổm xuống, bẻ vụn bánh hoa quế, đặt trong lòng bàn tay đưa tới. Con mèo cảnh giác lùi lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Ta nhẹ giọng dỗ dành:


"Đừng sợ, lại đây ăn đi..."


Con mèo do dự một chút, cuối cùng cũng tiến lại gần, cẩn thận từng li từng tí liếm đi bánh ngọt trong lòng bàn tay ta. Lưỡi của nó có gai nhám, cọ vào lòng bàn tay ta ngứa ngứa. Ta nhịn không được bật cười khẽ:


"Ăn từ từ thôi, vẫn còn này, sau này mỗi ngày ta đều đến cho ngươi ăn có được không?"

Con mèo kêu gừ gừ trong cổ họng. Trong khóe mắt, ở góc rẽ có một vạt áo màu minh hoàng lóe lên rồi biến mất.Cách đó không xa trên mặt đất có hai hàng kiến, đang cõng trứng di chuyển lên chỗ cao. Ma ma định lấy nước dội đi.


Ta cản bà lại: "Đừng dội, chúng đang chuyển nhà, trời sắp mưa rồi."


Ma ma sửng sốt: "Nương nương, chuyện này..."


Ta ngồi xổm xuống, nhìn hồi lâu: "Để chúng chuyển xong đi, nếu không trứng sẽ bị chết đuối mất."


Tiêu Diệu cuối cùng nhịn không được bước tới:


"Chết thì chết đi, mạng của lũ kiến mà nàng cũng quan tâm đến vậy sao."


Ta hành lễ đơn giản, chớp chớp mắt.

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cảm thấy kiến tuy nhỏ bé, nhưng cũng giống như chúng ta đang nỗ lực để sống, cớ sao phải làm khó chúng."



Hắn cạn lời một lát, tùy ý gẩy chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ.


"Nghe nói, trong cung của nàng xuất hiện một tên thái giám táy máy tay chân?"


Hôm qua Tiểu Thuận Tử ăn cắp trang sức của ta, bị cung nữ bắt quả tang.


Ta ôn tồn đáp: "Vâng, đã phạt hắn mười trượng."


Hắn nhướng mắt, ngữ khí bình thản, nhưng mang theo uy áp không thể chối cãi.


"Nàng phạt quá nhẹ rồi. Khoan dung như vậy, sau này nàng lấy uy gì để quản lý kẻ dưới?"


Ánh mắt ta trong veo, buột miệng nói: "Hắn vì cứu mẫu thân bệnh nặng ở nhà mới ăn cắp, tình có thể tha thứ. Nếu là loại trộm cắp chỉ vì tư lợi, thần thiếp nhất định nghiêm trị không tha."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL