Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Người đời đều muốn làm Hoàng đế, nhưng làm Hoàng đế rồi cũng chẳng chắc đã được như ý.

 Ví như cha ta, vất vả lắm mới nổi bật lên giữa đám anh hùng, cửu tử nhất sinh mới ngồi lên được ngai vàng. 

Thế mà làm vua rồi vẫn chẳng thấy sướng.

Đầu tiên là chuyện phong Hậu, kéo dài mấy tháng trời vẫn không xong.

 Cha ta có một chân ái, ngày xưa thì không yêu lắm, nhưng giang sơn ổn định rồi thì lại yêu đến điên cuồng.

 "Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng", một tay ôm Tam nương, một tay dắt Nhị lang. Tam nương là chân ái của cha, còn Nhị lang là kết tinh tình yêu của hai người họ.

Cha ta muốn phong Lâm Tam nương làm Hậu. Chuyện này, nương ta không nhịn được, ta càng không nhịn được.

 Nương ta là nguyên phối , hai vị cữu cữu của ta vì đại nghiệp của cha mà đều phải chịu cảnh da ngựa bọc thây nơi sa trường.

 Xét về công lao hay khổ lao, nương ta đều có đủ.

 Vì thế, ngay khi cha vừa hé môi muốn phong Lâm Tam nương làm Hậu, nương ta liền trực tiếp dọn vào cung Trung Thần của Hoàng hậu mà ở.

Nương ta bảo: 「Diệp Hoằng chính là cái loại được đằng chân lân đằng đầu, chiều quá hóa hư.」

Thực ra tính tình nương ta đã tốt hơn nhiều rồi. Hồi mới cưới nương, cha ta còn thường xuyên bị ăn đòn. 

Giờ ông ta dám không nể mặt như thế mà nương vẫn chưa đánh ông ta trận nào.

Ngoài chuyện phong Hậu không thuận lợi, cha ta còn một nỗi sầu khác.

 Nói ra thì thật hổ thẹn, nỗi sầu này là do ta mang lại.

 Cha phong thưởng cho công thần, mấy đứa đệ đệ của ta cũng theo đó mà "gà chó lên trời", giờ đứa nào cũng là Vương gia có đất phong cả. 

Thế mà đến lượt ta, không hiểu ông ta phát điên cái kiểu gì, thực ấp không có, đất phong cũng không, chỉ ban cho một tòa phủ đệ ở kinh đô, rồi ban cho phong hiệu là "An Ninh".

Ta thấy ông ta là không muốn được an ninh rồi. Ngay cả đứa đệ đệ thứ tư "bao tử rượu" của ta còn được phong làm Vũ Vương, còn kẻ lao khổ công cao như ta, chẳng lẽ không xứng đáng được phong Vương sao?

 Nếu không có ta treo đầu trên mũi đao, thay ông ta cầm quân chinh chiến, cái ngai vàng kia ai ngồi lên còn chưa biết đâu.

Năm đó các cữu cữu ta mất sớm, để lại mấy người nữ tử và trẻ nhỏ, ba vạn đại quân không người chỉ huy, chính ta đã thay cữu cữu ra trận.

 Không phải ta tự khoe, nhưng luận về đánh trận, Diệp Hi Quang ta chưa từng gặp đối thủ.

 Lúc đánh giang sơn thì có một đứa nữ nhi bách chiến bách thắng là điều tốt nhất thiên hạ, giờ định công ban thưởng lại muốn ta tự giác né tránh. 

Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Nương ta muốn phong Hậu, ta muốn phong Vương. 

Tiền triều hậu cung ồn ào đến mức khiến cha ta ăn ngủ không yên.

 Nghe nương kể, cha ta còn định "thâm nhập tâm tình" với bà: 

「Quốc gia mới lập, trăm công nghìn việc, vì giang sơn xã tắc ổn định, phải lập Thái tử trước đã. 

Mai nương, nàng không có con trai, nhưng Tam nương lại sinh cho Diệp gia ta hai vị hoàng tử, nàng ấy làm Hoàng hậu cũng là lẽ đương nhiên.」

Kết quả nương ta chỉ nói một câu, cha ta liền thẹn quá hóa giận. 

Ta hỏi nương rốt cuộc đã nói gì? Nương lạnh lùng cười:

 「Ta hỏi ông ta, gấp gáp lập Thái tử như vậy, có phải là cảm thấy mình chẳng còn sống được mấy ngày nữa không?」

Ta không nhịn được mà bật cười. Cha ta bao nhiêu năm nay chưa từng chiếm được ưu thế nào từ miệng nương ta, thế mà cứ thích xông lên chịu mắng.

 Nương nhấp một ngụm trà, lại nhẹ nhàng bổ sung: 

「Ta nghe Chu Hành nói, con muốn phong Vương?」

Ta gật đầu: 「Công tích của nữ nhi, phong làm Hoàng Thái nữ cũng chẳng quá đáng chứ?」

 Nương ngồi thẳng người, nhìn ta chằm chằm một lúc rồi chậm rãi nở nụ cười: 

「Quả thực không quá đáng.」

Hai mẹ con nhìn nhau cười. Nương xua tay bảo: 

「Con vốn có chủ kiến, ta không nói nhiều. Con muốn cái gì thì cứ buông tay mà làm, nương có chút tiền riêng đủ để nuôi con. Ra ngoài đi, lát nữa Diệp Hoằng muốn gặp con đấy, ta lười nhìn mặt ông ta, con đi trước đi.」

Ta cáo lui, dẫn theo Như Ý đi ra. Mới đi được vài bước đã gặp Vạn Bảo - nội thị của cha. 

Vạn Bảo cười nịnh nọt, bước nhỏ chạy tới hành lễ với ta. 

Cha ta sau khi nhậm chức, chính sự chưa thấy đâu nhưng lễ nghi cung đình thì bày vẽ ra trò lắm.

「Công chúa, Bệ hạ đang đợi ngài ở điện Dưỡng Hòa.」

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Ta theo hắn đến điện Dưỡng Hòa. Cây hải đường trước điện xanh tốt, gió thổi qua cánh hoa rụng như tuyết rơi trên sông.

 "Trái tim" của cha ta - Lâm Tam nương vừa từ điện bước ra, mắt bà ta đỏ hoe. 

Thấy ta, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi lườm ta cháy mặt.

 Ta chẳng buồn để ý, bước thẳng vào trong, nhưng bà ta lại không chịu buông tha.

「An Ninh công chúa thật quá vô lễ, thấy bản cung sao không hành lễ!」

 Ta ngay cả ánh mắt cũng không thèm thí cho bà ta:

 「Ngươi là cái thứ gì!」 

「Ngươi——」 

「Hi Quang, còn không mau vào đây!」

 Giọng cha ta vang lên từ bên trong.

Mấy lời định thốt ra của Lâm Tam nương đều bị nghẹn lại. 

Ái chà, Lâm Tam nương vẫn còn ngây thơ quá, không biết ý tốt của cha ta.

 Nếu bà ta còn dám luyên thuyên trước mặt ta, ta rất sẵn lòng dạy cho bà ta một bài học ngay tại cửa điện này. 

Những năm qua ta chinh chiến đông tây, ít gặp bà ta, chắc bà ta chưa hiểu rõ về ta lắm.

Vạn Bảo và Như Ý đều đứng đợi ở cửa không vào, cha ta chắp tay đứng giữa đại điện. 

Ta chưa kịp "tập huấn" lễ nghi hoàng cung nên chỉ ôm quyền chào một cái cho ông ta có tí mặt mũi. 

Cha ta cũng quen rồi, nhíu mày nhưng không nói gì.

「Sớm đã muốn gọi con qua rồi, gia yến mà hai mẹ con con cũng không thèm tới.」 

「Con bận mà.」

 Cha ta nhướng mày: 

「Con bận cái gì? Con có phải lên triều đâu?」

 「Bận chọn Phò mã.」

Cha ta giật bắn mình: 

「Phò mã? Con chấm trúng ai rồi?」

 Ông ta nhìn ta đầy nghi hoặc, lông mày nhăn nhúm như vỏ quýt khô. 

Ta cười như không cười: 

「Nhi thần nói đùa đấy, nhi thần đang bận theo dõi động thái của Toản Vương vùng Thục Trung. 

Hiện giờ Thục Trung chưa bình định, Bắc Liêu lại nhìn chằm chằm, Đại Chu ta trước có sói sau có hổ, lòng nhi thần lo lắng khôn nguôi, đêm ngủ không yên giấc đây này.」

Ý của câu này là: Cái ngai vàng của ông có ngồi vững hay không còn phải xem ta có giúp ông đánh trận hay không, cho nên trước khi nói năng thì nên động não kỹ vào. Cha ta hiển nhiên hiểu ý, tức đến mức vung tay áo, quay về sau bàn thư ngồi xuống. Ông ta ngồi, ta cũng chẳng đứng, kéo ghế ngồi đối diện luôn.

Ta "tốt bụng" bảo: 

「Phụ hoàng, hai cha con ta đều bận rộn, thôi đừng nói chuyện nhà nữa. Có việc gì ngài cứ nói thẳng đi.」

Cha lườm ta, nói: 

「Chuyện con muốn phong Vương là không thành. Từ xưa đến nay chưa từng có đạo lý nữ tử phong Vương. 

Nay thiên hạ biến động, Đại Chu đang lúc cầu hiền tài, phong một nữ tử làm Vương chẳng phải để người ta chê cười sao? 

Như thế làm sao chiêu mộ được nhân sĩ khắp nơi?」

Ông ta nhìn ta chân thành: 

「Hi Quang à, con có hiểu nỗi khổ tâm của Trẫm không? Trẫm tuy không thể phong thưởng cho con, nhưng công lao của con con dân Đại Chu đều ghi nhớ. 

Trẫm sẽ phong mẫu thân con làm Hậu, sau này con sẽ là Đích công chúa của Đại Chu, như vậy còn chưa đủ sao?」

Ta dở khóc dở cười. Xưa nay kẻ làm được Hoàng đế ắt có chỗ phi thường, cái da mặt này của cha ta đúng là dày khác người thường.

「Phụ hoàng, nương là nguyên phối của ngài, vốn dĩ phải làm Hậu. Hơn nữa hai vị cữu cữu của con hy sinh ở ải Bình Độ, ngoại tổ phụ lại có ơn với ngài, lúc ngài vi mạt đã gả đích nữ cho ngài, lẽ nào ngài đều quên sạch rồi sao?

 Ngài đã cầu hiền tài, sao có thể đối xử bạc bẽo với người vợ tào khang có ơn với mình? Làm vậy chẳng phải càng khiến công thần đau lòng sao?」

「Láo xược!」

 Cha ta nổi trận lôi đình:

 「Trẫm là Thiên tử, sao cho phép con nói năng như vậy trước mặt Trẫm!」

Tiếc là cha ta chỉ là "hổ giấy", chẳng làm gì được ta. 

Bốn vạn đại quân của Quách gia đều nằm dưới trướng ta, võ tướng trong triều đa phần là người cũ của ta.

 Bắc Liêu và Thục Trung đang rình rập, ông ta còn trông chờ ta đi dẹp loạn, sao dám trở mặt với ta.

「Nhi thần đâu có nói ngài không phải Thiên tử.」



Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!