Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vết thương trên cánh tay ta cũng không quá nặng, thêm vào đó linh dược hắn dùng lại vô cùng hữu hiệu. Độc tố đã được thanh trừ gần hết, chỉ còn lại chút đau rát ngoài da và cảm giác tê dại lẩn khuất.

 

Đêm ấy, hắn không quay về chủ viện mà sai người gọi ta đến thư phòng.

 

Hắn ngồi sau án thư, không còn dáng vẻ lười nhác thường ngày, sống lưng thẳng tắp đến có phần cứng đờ. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của hắn phủ lên những mảng sáng tối đan xen, khiến vẻ nghiêm nghị càng thêm rõ rệt. Khi ta bước vào, hắn đang vô thức vuốt nhẹ khối ngọc trên bàn, cảm giác như đang chạm vào dòng nước ấm.

 

"Ngồi đi."

 

Hắn hơi nâng cằm, chỉ vào chiếc ghế gỗ lê hoa bên cạnh. Ta làm theo lời hắn, cánh tay vẫn còn âm ỉ đau. Hắn im lặng một lúc, ánh mắt rơi trên ngọn lửa nến đang lay động.

 

"Hôm nay đám thích khách đó là nhằm vào ta."

 

Ta yên lặng lắng nghe, trong lòng không hề bất ngờ. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng trong đường cong ấy không hề có nụ cười, chỉ toàn là ý vị châm biếm.

 

"Phủ Trấn Quốc công cây to đón gió, công cao chấn chủ, xưa nay đều là như vậy. Khi tổ phụ và phụ thân còn, có thể dựa vào quân công và uy vọng để giữ vững cục diện, nhưng đến đời ta..."

 

Hắn khựng lại rồi ngẩng mắt nhìn ta, đôi mắt thường ngày vốn giấu kín tâm tư nay lại hiện lên vẻ sắc sảo lạ thường.Đôi mắt phượng hẹp dài vốn dĩ luôn phủ một lớp men say hoặc mang theo ý cười cợt nhả kia, giờ đây lại tỉnh táo đến đáng sợ, thâm sâu tựa vực tối không đáy.

 

"Một người kế thừa lập nhiều chiến công hiển hách, nếu cứ cẩn trọng từng lời nói, từng hành động, thì đối với kẻ đang ngồi trên long ỷ kia chính là mối họa tâm phúc. Chỉ khi ta trở thành một tên công tử hoang đường, ăn chơi vô độ, bất tài vô dụng, thì 'bên trên' mới yên lòng, và phủ Quốc công này mới có thể bình yên tiếp tục tồn tại."

 

Hắn ngừng một chút, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tĩnh mịch:

 

"Cho nên, ta mới phải đắm mình vào hoa thơm rượu nồng, đấu gà nuôi chó, tiêu tiền như nước. Dù có nhận việc trọng yếu như vận chuyển lương thảo, cũng phải bày ra cái dáng vẻ làm cho có lệ mà thôi."

 

Lòng ta như bị ai đó khẽ chạm vào, dâng lên một vị chua xót mơ hồ. Thì ra, ẩn dưới lớp vỏ bọc bất cần đời, phóng túng ngông cuồng kia lại là một gánh nặng ngàn cân treo trên sợi tóc.

 

"Tại sao lại nói với ta những điều này?"

 

Ta khẽ hỏi. Những chuyện cơ mật liên quan đến sinh tử tồn vong của cả gia tộc như thế này, hắn lẽ ra không nên tùy tiện để người khác biết.

 

Hắn nhìn thẳng vào ta, trong đáy mắt phản chiếu ánh nến đang nhấp nhô lay động:

 

"Bởi vì hôm nay, nàng đã vì ta mà đỡ mũi tên đó. Cái sự hoang đường của ta cần có người phối hợp, cần có người giúp ta giữ ổn định nội trạch phủ Quốc công khi ta làm bừa, và quan trọng nhất là ở trước mặt người ngoài, diễn trọn vai phu thê tình thâm."

 

Thư phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bấc nến cháy lách tách khe khẽ. Ta nhìn sâu vào đôi mắt đã tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, để lộ ra sự mỏi mệt vô cùng tận của hắn.

 

"Được."

 

Ta đón lấy ánh mắt hắn, giọng nói kiên định. Mảng âm u nặng nề trong mắt hắn dường như tan đi một phần, đ

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ường quai hàm đang căng cứng cũng dần mềm lại. Hắn đẩy về phía ta chén sâm trà còn ấm trên bàn, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn:

 

"Cánh tay còn đau không?"

 

"Không sao."

 

Ngọn nến vẫn lay động, dường như có một dòng cảm xúc ngầm đang chảy xiết giữa hai chúng ta.

 

***

 

Từ ngày bị ngăn ngoài cửa lớn, Lâm Từ Bạch liền hoàn toàn biến mất. Mọi người trong kinh thành đều cho rằng sau cú đả kích ấy, hắn đã suy sụp, cuối cùng đành chấp nhận số phận. Nhưng tất cả chúng ta đều đã xem nhẹ sự điên cuồng của một kẻ cố chấp đến cùng cực.

 

Chuyện vết thương trên cánh tay ta, cuối cùng vẫn không giấu được trọn vẹn.

 

Đêm đó, trăng mờ gió lớn, nội viện đã khóa cổng, không gian im phang phắc. Ta đang tựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, nương theo ánh nến đọc một quyển y thư. Xuân Đào đứng bên cạnh, cẩn thận thay băng ở cánh tay cho ta.

 

Đột nhiên, một trận ồn ào náo loạn dội lên từ phía ngoài.

 

"Diệc Vi! Vân Diệc Vi!"

 

Là Lâm Từ Bạch.

 

"Ngươi ra đây! Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi bị hắn lừa rồi không? Có phải hắn ép buộc ngươi không? Tại sao ngươi lại vì hắn mà bị thương? Tại sao ngươi có thể vì hắn mà đỡ tên?"

 

Giọng hắn nồng nặc mùi rượu, từng chữ rít lên như rỉ máu, từng câu như phát cuồng trong cơn say.

 

"Lục Thừa hắn là cái thá gì chứ? Một tên ăn chơi trác táng, một tên phế vật! Sao ngươi có thể vì hắn? Sao ngươi có thể?"

 

Ngay sau đó là tiếng vật nặng nện mạnh vào cổng phủ, âm thanh trầm đục và ghê rợn, kèm theo tiếng quát tháo của thị vệ đang cố sức chặn hắn lại.

 

"Lâm thế tử, ngài còn tiến thêm nửa bước, đừng trách chúng ta vô lễ!"

 

Xuân Đào bị dọa đến run tay, miếng băng gạc rơi xuống đất, sắc mặt nàng tái mét:

 

"Tiểu... Tiểu thư, hắn lại đến rồi, hắn điên thật rồi."

 

Ta khép lại cuốn y thư, ngón tay siết chặt mép giấy thô ráp, trong lòng dâng lên một làn sóng chán ghét tột độ.

 

Tiếng náo động bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Lâm Từ Bạch dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí, dựa vào cơn điên loạn mà phá vỡ vòng vây của đám thị vệ bên ngoài. Tiếng bước chân thình thịch và tiếng gào thét khản đặc càng lúc càng gần, ép thẳng đến cổng Nguyệt Môn.

 

"Diệc Vi! Nhìn ta! Trả lời ta!"

 

Hộ vệ nội viện phản ứng cực nhanh, lập tức kết thành tường người chắn ngang trước Nguyệt Môn.

 

Lâm Từ Bạch hiện ra dưới ánh đuốc chập chờn, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu, tóc tai rối bù rũ rượi. Trên mặt hắn, nước mắt, mồ hôi và bùn đất hòa lẫn vào nhau, đã chẳng còn chút hình dáng nào của vị thế tử phong lưu ngày trước. Trong tay hắn còn nắm chặt nửa cái vò rượu vỡ, mảnh sành sắc nhọn cắt rách lòng bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa nhỏ xuống đất mà hắn dường như không hề hay biết.

 

Khi nhìn thấy ta được hộ vệ che chở phía sau, trong mắt hắn bùng lên một tia sáng điên dại đáng sợ, liều mạng muốn lao tới.

 

"Chặn hắn lại!"

 

Thủ lĩnh hộ vệ quát lớn. Đúng lúc tình thế căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa nhỏ là nổ tung, thì một bóng người khoác áo đen lặng lẽ như ma quỷ xuất hiện ở cuối hành lang.

 

Lục Thừa đến rồi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL