Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ánh mắt hắn quét lên người Lâm Từ Bạch đang điên cuồng giãy giụa, lạnh lẽo đến mức giống như băng tuyết trong hầm băng ngày đông rét nhất. Khí áp quanh người hắn trầm xuống thấp đến đáng sợ.Sự xuất hiện của hắn khiến bầu không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức khó thở. Hắn bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uy áp tiến về phía Nguyệt Môn. Đám hộ vệ không ai bảo ai, tự động tách ra hai bên mở một lối đi.
Lâm Từ Bạch nhìn thấy hắn, hệt như một con dã thú bị chọc giận, tiếng gào thét càng trở nên hung tợn hơn:
"Lục Thừa! Là ngươi... là ngươi mê hoặc nàng! Là ngươi?!"
Lục Thừa dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi trên người đối phương. Hắn vẫn không mở miệng, chỉ lạnh lùng đưa tay lên, chuẩn xác nắm lấy cổ tay đang vung vẩy mảnh vò rượu vỡ của Lâm Từ Bạch.
*Rắc!*
Lại một âm thanh xương cốt gãy vụn giòn tan vang lên, khiến người nghe phải tê dại cả da đầu.
Tiếng gào thét phẫn nộ còn sót lại của Lâm Từ Bạch lập tức nghẹn bặt, biến thành tiếng rên rỉ đau đớn bị bóp nghẹt trong cổ họng. Nửa cái vò rượu rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn. Toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực, mềm oạt ngã xuống, nhưng cổ tay vẫn bị Lục Thừa giữ chặt, khiến cả người hắn treo lơ lửng, lắc lư như một con rối đứt dây.
Lục Thừa cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn và tuyệt vọng của kẻ dưới tay, giọng nói lạnh băng:
"Danh xưng phu nhân của ta, cũng là thứ mà ngươi có tư cách gọi sao?"
Lâm Từ Bạch đổ rạp xuống đất, cổ tay bị bóp chặt bẻ quặt ở một góc độ hoàn toàn không tự nhiên. Cơn đau kịch liệt khiến gân xanh trên thái dương hắn nổi lên giần giật, mồ hôi lạnh hòa lẫn với bùn đất chảy ròng ròng trên mặt. Thế nhưng, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu ấy vẫn trừng trừng nhìn Lục Thừa, bên trong cuồn cuộn sự không cam lòng và oán độc, tựa hồ muốn dùng ánh mắt để xé xác đối phương.
"Ngươi... ngươi hủy hoại nàng... ngươi hủy hoại..."
Sự kiên nhẫn cuối cùng trong mắt Lục Thừa cũng theo câu nói đó mà tiêu sạch, vẻ lười nhác thường ngày hoàn toàn bị sát khí sắc lẹm thay thế. Hắn không nói thêm nửa câu, năm ngón tay đang siết trên cổ tay Lâm Từ Bạch bỗng nhiên dùng lực thu lại.
Tiếng xương cốt bị nghiền nát vang lên răng rắc, âm thanh rõ mồn một giữa đêm khuya khiến toàn bộ thị vệ xung quanh đều cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Lâm Từ Bạch phát ra một tiếng thét thê thảm không giống tiếng người, cả thân mình co giật dữ dội như con sâu cái kiến bị rút xương sống. Cổ tay phải của hắn hoàn toàn rũ xuống ở một góc độ quỷ dị, đầu xương trắng lóa thậm chí còn chọc xuyên qua da thịt, lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, máu tươi không ngừng trào ra xối xả.
Lục Thừa buông tay. Lâm Từ Bạch đổ sụp xuống đất như một vũng bùn nhão.
Ngoài những tiếng rên rỉ vô thức vì quá đau đớn, hắn không thốt ra được bất cứ âm thanh có nghĩa nào nữa. Hắn co quắp lại, ôm lấy cánh tay phải đã hoàn toàn phế bỏ, thân thể run lẩy bẩy từng hồi.
Lục Thừa nhìn xuống hắn từ trên cao, ánh mắt khinh miệt như đang nhìn một đống rác rưởi bẩn thỉu. Hắn chậm rãi lấy từ trong người ra một chiếc khăn lụa trắn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Vứt ra ngoài."
Hắn nhàn nhạt ra lệnh.
Hai thị vệ lập tức bước tới, mặt không chút biểu cảm, xốc Lâm Từ Bạch lên hệt như lôi một con chó chết. Bọn họ tàn nhẫn kéo lê hắn ra ngoài, để lại trên mặt đất một vệt máu dài ngoằn ngoèo ghê rợn.
Lúc này, ánh mắt Lục Thừa mới chuyển sang người đứng đầu thị vệ trong nội viện, lạnh lùng truyền lời:
"Chuyển lời tới phủ Tĩnh An Hầu, bảo bọn họ quản cho tốt con chó điên của nhà mình. Nếu còn có lần sau quấy nhiễu phu nhân ta..."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt lướt qua vệt máu đỏ chói mắt trên nền đất, ý tứ đe dọa không cần nói rõ cũng đủ khiến người ta run rẩy.
"... Bị phế sẽ không chỉ là một cánh tay đâu."
Thủ lĩnh thị vệ rùng mình, vội vã cúi người nhận lệnh:
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
Lục Thừa không nói thêm lời nào, quay người bước về phía ta. Ánh lửa chập chờn dưới hành lang hắt lên thân hình thẳng tắp như tùng bách của hắn, vạt áo bào đen khẽ lay động trong gió đêm. Sát khí trên mặt hắn đã tan biến, trở lại vẻ lãnh đạm, xa cách thường ngày.
Hắn dừng lại trước mặt ta, giọng nói so với lúc nãy đã mềm mỏng hơn đôi chút:
"Sợ rồi?"
Ta lắc đầu. Vì ta mà hắn không chút do dự phế đi một cánh tay của Thế tử Tĩnh An Hầu, thậm chí không tiếc đối đầu với cả phủ Tĩnh An Hầu. Sự bảo vệ ấy, sự tàn nhẫn ấy, sự quyết tuyệt ấy, ngược lại khiến ta cảm thấy an tâm vô hạn.
"Không, chỉ là cảm thấy cuối cùng cũng thoát được một con ruồi phiền phức."
Nghe vậy, khóe môi hắn hơi cong lên, nụ cười lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức ngỡ như ảo giác.
"Ừ."
Hắn khẽ đáp, nâng tay lên, dường như muốn chạm vào vết thương trên cánh tay ta. Nhưng đầu ngón tay chỉ dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt về.
"Đêm rồi,"về nghỉ đi."
Hắn xoay người, bóng áo đen hòa vào màn đêm nơi hành lang, lặng lẽ như khi hắn đến. Trong viện, vết máu đã được dọn sạch nhanh chóng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn chút mùi tanh nhàn nhạt lẩn khuất trong không khí là minh chứng cho trận xô xát vừa rồi.
Xuân Đào ôm ngực, thở hắt ra một hơi thật dài, trong đáy mắt vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng. Ta đứng yên tại chỗ, mặc cho gió đêm lướt qua làm rối vài sợi tóc mai bên thái dương, nhưng cõi lòng lại tĩnh lặng vô cùng.
Tin tức Lâm Từ Bạch đêm khuya xông vào Trấn Quốc công phủ, hành vi điên cuồng như kẻ mất trí, căn bản không thể che giấu. Chỉ sau một đêm, hắn đã trở thành đầu đề câu chuyện khiến cả kinh thành từ hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán xôn xao.
Thừa Thiên Đế vốn đã tích tụ đầy bất mãn với phủ Tĩnh An Hầu vì chuyện của Tô Nguyệt Nhu. Lần này Lâm Từ Bạch lại làm ra chuyện không biết sống chết như vậy, càng chạm đến nghịch lân của thiên tử.
Chỉ mới hai ngày, một đạo thánh chỉ như sấm sét giáng xuống phủ Tĩnh An Hầu. Tước vị bị tước bỏ, gia sản bị tịch thu. Tội danh: Quản giáo không nghiêm, dung túng con cháu gây thương tích, mạo phạm công khanh, phụ lòng thánh thượng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!