Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua song cửa, rơi lên tấm bản đồ chi chít những ký hiệu đánh dấu, một bản phương lược xuất chinh chu toàn, tỉ mỉ, mang theo vài phần hiểm chiêu táo bạo của binh gia đã dần thành hình.
Lục Thừa đặt xuống lá cờ hiệu nhỏ cuối cùng, tượng trưng cho kỳ binh, rồi thở phào một hơi thật dài. Hắn quay đầu lại, trong mắt tuy hằn lên những tia máu do thức trắng đêm, nhưng lại sáng rực đến kinh người. Hắn đưa tay về phía ta.
Nhìn vào đôi mắt rực cháy ý chí phấn khích cùng sự tin tưởng tuyệt đối ấy, ta chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn. Lòng bàn tay hắn ấm nóng, thô ráp bởi lớp chai mỏng, vững vàng bao lấy những ngón tay ta.
"Đợi ta trở về."
Hắn khẽ nói, lời nói tựa như một lời hứa ngàn vàng.
"Được."
Ta nhẹ giọng đáp lại. Giờ khắc này, giữa chúng ta không còn là sự khách sáo xã giao, mà là niềm tin cậy sinh tử có nhau.
Khoảnh khắc ấy chẳng liên quan gì đến phong nguyệt tuyết hoa, nhưng lại lay động lòng người hơn mọi lời tình ý trên thế gian. Chỉ cần chúng ta đứng cùng một chỗ, thì chẳng thế lực nào có thể khuất phục được.
Ba tháng Lục Thừa xuất chinh, Kinh thành tựa như dây đàn căng cứng, chẳng biết sẽ đứt đoạn vào lúc nào. Trấn Quốc Công phủ trở thành tâm điểm của cơn bão ngầm, ta ngồi trấn giữ bên trong, vừa phải ổn định nội vụ trong phủ, vừa phải ứng đối với muôn vàn ánh mắt, kẻ dò xét, người muốn kết giao từ khắp nơi. Đồng thời, ta còn phải dùng các kênh bí mật, liên tục vận chuyển vật tư và tin tức tình báo mà hắn cần ra nơi tiền tuyến.
Tin thắng trận liên tiếp truyền về, nhưng người đời vẫn bán tín bán nghi. Dẫu sao, hình tượng ăn chơi trác táng của Lục Thừa đã ăn sâu vào tiềm thức thiên hạ. Mãi đến khi tin tức đại phá chủ lực tộc Nhung như từng đạo lửa hiệu, hết đợt này đến đợt khác bùng lên khắp Kinh thành, tất cả mới hoàn toàn vỡ òa.
Ngày hắn dẫn đại quân khải hoàn trở về, áp giải tù binh hoàng tộc Nhung, đội ngũ hùng dũng kéo dài vô tận, bách tính trong Kinh thành đổ xô ra đường nghênh đón.
Hắn cưỡi trên con tuấn mã toàn thân đen bóng, khoác một thân hắc giáp sắc lạnh. Vẻ phong trần mệt mỏi, vết máu chưa khô và sương gió nơi biên cảnh dường như vẫn còn vương trên chiến bào.
Dưới ánh mặt trời, đường nét cơ thể hắn hiện lên rắn rỏi lạnh lẽo. Gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt ấy, nay chẳng còn chút lười biếng phóng túng thường ngày, cũng chẳng còn vẻ ngông cuồng giả tạo. Giờ đây, chỉ còn lại sự trầm ổn và uy nghi được tôi luyện qua khói lửa chiến trường. Nơi ánh mắt hắn lướt qua, chẳng ai dám nhìn thẳng. Đó mới là Lục Thừa thật sự
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thừa Thiên Đế đích thân ra ngoài thành nghênh đón, dành cho hắn nghi lễ cao quý nhất của một võ thần.
Trên Kim Loan Điện, thánh chỉ ban thưởng được tuyên đọc, âm vang trang nghiêm. Sắc phong Lục Thừa làm Trấn Quốc Công, thế tập võng thế, giữ chức Thượng thư Binh bộ, ban Đan thư thiết khoán, thưởng vạn lượng vàng, ngàn tấm gấm.
Trấn Quốc Công – hắn chính thức kế thừa tước vị của phụ thân, lại nắm trong tay thực quyền của Binh bộ. Đan thư thiết khoán càng là vinh dự và tấm kim bài miễn tử vô thượng. Trấn Quốc Công phủ trong tay hắn đã bước lên một đỉnh cao quyền lực mới. Những ánh nhìn từng chế nhạo, khinh miệt trong bóng tối giờ đây chỉ còn lại sự kính sợ và xu nịnh thảo mai.
Tối hôm đó, trong cung mở đại yến tẩy trần chúc mừng.
Tại Thái Cực Điện, toàn bộ tôn thất công huân, văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ, không khí náo nhiệt chưa từng có. Lục Thừa, không nghi ngờ gì nữa, chính là tâm điểm duy nhất của cả đại điện. Người bước đến mời rượu, nói lời chúc tụng tán dương nườm nượp không ngớt.
Hắn ứng đối khéo léo, nhưng giữa đôi mày lại ẩn hiện nét xa cách lạnh lùng. Cho đến khi ánh mắt hắn xuyên qua đám đông ồn ào náo nhiệt, chính xác không sai lệch mà rơi xuống người ta. Ta ngồi trong hàng ghế dành cho mệnh phụ, cách hắn một khoảng không gian giữa tiếng ca múa rộn ràng.
Khi bốn mắt chạm nhau, nét xa cách trong đáy mắt hắn thoáng chốc tan biến, hóa thành sự dịu dàng sâu lắng và chuyên chú tột cùng.
Ngay lúc một tiết mục ca vũ vừa kết thúc, nhân khoảnh khắc điện đường hơi yên tĩnh lại, Lục Thừa đột nhiên đứng dậy. Hắn không cầm chén rượu, một thân thường phục tước công màu huyền, đứng giữa biển y phục sắc màu lộng lẫy của đại điện lại càng trở nên trầm tĩnh, nghiêm nghị.
Hắn vừa cử động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn...Mọi ánh mắt trong đại điện dường như đều bị hút chặt về phía hắn. Giữa muôn vàn những cái nhìn kinh ngạc, nghi hoặc và dò xét, hắn vẫn ung dung bước xuyên qua đại điện, đi thẳng đến trước chỗ ngồi của ta.
Hắn dừng lại, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, chậm rãi đưa tay về phía ta. Ta ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước ấy, rồi từ từ đứng dậy, khe khẽ đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.
Ngón tay hắn lập tức siết chặt lại, truyền đến một hơi ấm kiên định và an tâm. Hắn nắm chặt tay ta, xoay người đối diện với Long ỷ cao vời vợi cùng toàn thể khách khanh trong điện, dõng dạc lên tiếng:
"Khởi bẩm Bệ hạ, nương nương cùng chư vị đồng liêu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!