Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Ta chẳng ngờ được, chuyện này vẫn chưa xong.
Chuyện ngày hôm đó đã lọt đến tai quan gia, chưa đầy ba ngày sau, lệnh điều động đã được ban xuống.
"Đại nương tử, huyện Hà Nguyên là ở đâu vậy?"
Nguyệt Nương chỉ vào những hàng chữ trên lệnh điều động, cất tiếng hỏi ta.
Ta chột dạ liếc nhìn Thẩm Chiêu một cái, rồi kề tai nói nhỏ với Nguyệt Nương: "Là một nơi cực kỳ, cực kỳ xa xôi."
Thẩm Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Sắp không xa nữa rồi."
Hà Nguyên thuộc Tuần Châu, vốn là vùng đất lưu đày.
Trên lệnh điều động ghi rõ phái Thẩm Chiêu đến làm Huyện lệnh, quan thất phẩm, so với chức vị hiện tại thì bị giáng thẳng một bậc.
Nơi đó bần cùng cằn cỗi vô cùng, một khi đã đi thì e là khó lòng quay lại.
Tất cả đều tại tên rùa rụt cổ Thôi Thiệu Hạc kia, nếu không phải hắn bỗng dưng phát điên, làm sao có cớ sự ngày hôm nay.
Ta đùng đùng đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài.
Thẩm Chiêu vội vàng kéo ta lại: "Ngàn vạn lần không thể xông vào cung làm loạn, nếu không sẽ chẳng phải là giáng chức điều nhiệm nữa, mà là tịch thu gia sản rồi."
Ta cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe: "Thẩm Chiêu, chàng yên tâm, hôm nay ta nhất định phải chém chết Thôi Thiệu Hạc, xả cục tức này cho chàng."
Thẩm Chiêu buông tiếng thở dài: "Bỏ đi."
"Với cái thói hẹp hòi của tiền phu ca nhà nàng, hôm nay nàng mà đi, ngày mai cả kinh thành này sẽ biết ta là một tên tiểu bạch kiểm bám váy thê tử để ra oai."
Nhưng tính ta xưa nay vốn dĩ cương liệt, nay bảo ta phải nhẫn nhục chịu đựng, ta làm sao cam tâm.
Thẩm Chiêu thấy ta bướng bỉnh, đành chầm chậm nới lỏng tay ra.
Đúng lúc ta đang khom người nhặt thanh gậy lên, chàng bỗng cất giọng nghẹn ngào:
"Nương tử, ta có tuổi rồi."
"Quả thực có chút không chịu đựng nổi nữa."
Cũng chẳng hiểu vì cớ gì, ta thường ngày vẫn luôn sắt đá vô tình, vậy mà khi nghe câu thở than ấy của chàng, nước mắt lại chực trào rơi xuống.
Dù cho giọt lệ vừa rơi chạm đất đã vỡ tan biến mất, nhưng vẫn bị đôi mắt tinh anh của Nguyệt Nương nhìn thấy.
Con bé đưa tay chọc chọc phụ thân nó, rầm rì nói nhỏ: "Phụ thân, Đại nương tử khóc rồi kìa."
"Con chưa từng thấy người khóc bao giờ."
"Người mau dỗ đi chứ, đồ nam nhân phụ bạc."
Thẩm Chiêu hơi hoảng hốt nhìn sang, thấy vành mắt ta quả thực đã đỏ bừng, liền luống cuống đứng dậy bước về phía ta.
Chàng đoạt lấy cây gậy trong tay ta ném sang một bên, nắm lấy tay ta dắt đến trước ghế ngồi xuống, rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gò má ta.
Chàng lại bắt đầu lải nhải dông dài.
"Lúc nhỏ, Tiểu nương thường hay rủ rỉ bên tai ta, dặn ta phải chăm chỉ bút nghiên, dặn ta phải tiền đồ xán lạn, có như vậy bà mới có thể ưỡn thẳng lưng, nở mày nở mặt trước Đại nương tử."
"Ta luôn khắc cốt ghi tâm những lời ấy, mỗi lần nhìn thấy Đại nương tử giáo huấn Tiểu nương hệt như mắng nhiếc một con chó nhỏ, ta lại thầm thề độc trong lòng, sớm muộn cũng có ngày ta phải giẫm bọn họ dưới gót chân, để Tiểu nương của ta cũng được khoác lên mình lụa là gấm vóc, nở mày nở mặt trong phủ một phen."
"Hạ đón nắng gắt, đông hứng sương hàn, ta chưa từng dám lơi lỏng dẫu chỉ một khắc. Ngay cả ngày trước lúc diễn ra kỳ thi Xuân vi, ta vẫn nán lại học đường đàm đạo sách luận cùng tiên sinh cho đến tận khi trời tối mịt. Tiên sinh còn vỗ vai ta nói rằng, với tài học của ta, đỗ Đệ nhất giáp vốn dĩ chẳng thành vấn đề."
"Nào ngờ đêm ấy khi về đến phủ, ta mới hay tin, vì Tiểu nương trót lỡ lời mạo phạm, bị Đại nương tử phạt trượng hình ba mươi gậy, bắt quỳ gối suốt cả một đêm."
"Ta chạy đi cầu xin phụ thân, phụ thân chỉ bảo ta hãy an tâm bế quan ôn thi. Ta chạy đi cầu Đại nương tử, bà ta dứt khoát cự tuyệt không gặp. Nhìn y phục nhuốm đầy máu tươi của Tiểu nương quỳ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bà ta muốn cảnh cáo ta, bất luận ta đỗ hạng mấy, dẫu có đỗ Trạng nguyên đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của sau này. Còn ngay tại thời khắc ấy, ta vẫn chỉ là một đứa thứ tử thấp bé hèn mọn, Tiểu nương cũng chỉ có thể là một thiếp thất chịu sự bài bố dưới tay bà ta. Ta có thể được đi tham gia khoa cử, đều là nhờ bà ta khai ân chiếu cố, nếu dám sinh lòng phản nghịch, chính là đại nghịch bất đạo."
"Đó là ý của bà ta, cũng là ý của phụ thân."
Nguyệt Nương lúc này cũng sáp lại gần, vẻ mặt thoáng chút đồng tình hỏi: "Rồi sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó, ta liền bồi tiếp Tiểu nương quỳ giữa gió rét suốt một đêm. Đến khi trời sáng, Đại nương tử nguôi giận, lúc ấy mới cho phép Tiểu nương lui về."
"Biết ta nhiễm phong hàn, bà ta còn cho gọi lang trung tới bắt mạch, chỉ tiếc là ta phải xuất phát đến trường thi, rốt cuộc vẫn lỡ mất cơ hội."
Thẩm Chiêu vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa muôn vàn chua xót.
Còn đắng chát hơn cả chén trà hoàng liên độ thu về.
"Sau khi làm quan, ta cứ ngỡ là do năng lực mình yếu kém, leo chưa đủ cao, mới khiến Tiểu nương phải chịu nhiều uất ức như vậy. Vì cớ đó, ta cũng từng tận lực luồn cúi lấy lòng bề trên, nhưng trước sau vẫn chẳng đạt được thành tựu gì. Cho đến tận lúc Tiểu nương qua đời, ta vẫn không thể giúp bà ngẩng cao đầu tự hào."
Chàng đưa tay vuốt ve mái tóc ta, rồi ôm lấy bờ vai ta, để ta tựa hẳn vào lồng ngực chàng: "An Hòa, kể từ dạo đó, ta đã chẳng còn muốn tranh quyền đoạt lợi nữa rồi."
"Mặc kệ nơi này là kinh thành hay Hà Nguyên xa xôi, ta chỉ mong muốn một nhà bốn người chúng ta được đoàn viên tụ họp, sống những tháng ngày vui vẻ, bình an khỏe mạnh, như thế đã trân quý hơn bất cứ thứ gì trên đời."
Nhưng trong lòng ta vẫn còn chút bất bình: "Vậy... vậy cứ thế tha cho hắn sao?"
Thẩm Chiêu dùng cằm dịu dàng cọ cọ lên trán ta: "Không đâu, An Hòa ngốc nghếch, là tự buông tha cho chính mình."
Chương 8
Lệnh điều động vừa ban xuống, chúng ta không dám chậm trễ, chỉ dọn dẹp chút đồ đạc rồi vội vã lên đường.
Phụ mẫu biết tin cũng chẳng oán trách nửa lời, chỉ âm thầm phái người gửi đến một hộp gấm nhỏ, bên trong xếp một xấp ngân phiếu dày cộm.
Ta có chút xót xa tủi thân, phụ mẫu tuổi tác đã cao, vậy mà vẫn luôn phải lẽo đẽo theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho nữ nhi này, hết chuyện này đến chuyện khác, thu dọn mãi mà chẳng xong.
Thẩm Chiêu thấy ta ủ rũ buồn bã, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, ngay lúc xe ngựa xóc nảy lướt qua một tảng đá, chàng rốt cuộc không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi ta: "Chuyện đó... nàng và Thôi Thiệu Hạc gặp nhau đã nói những gì vậy?"
Dường như sợ ta hiểu lầm, chàng vội vã bồi thêm một câu: "Không phải là ta không tin tưởng nàng đâu, ta chỉ tò mò thôi, chỉ là tò mò mà thôi."
Ta nhìn vành tai nghẹn đến đỏ bừng của chàng, nhịn không được lại muốn trêu ghẹo chàng một phen.
"Hắn nói hắn hối hận rồi, trong lòng hắn vẫn còn có ta, hắn làm ra những chuyện này chỉ mong ta hồi tâm chuyển ý, nào ngờ lại gây ra cớ sự như ngày hôm nay."
"Hắn còn tặng ta một bức họa, bảo rằng nếu ta có hối hận, có thể quay về tìm hắn bất cứ lúc nào, vị trí Đại nương tử của hắn sẽ mãi mãi dành sẵn cho ta."
Ta vừa thủ thỉ, vừa từ từ lấy ra một bức họa từ trong ống tay áo.
Sau đó giả vờ lỡ tay làm rơi xuống đất.
Thẩm Chiêu thường ngày không đau lưng thì cũng nhức chân, nay bỗng nhanh nhẹn lạ thường, cúi rạp người nhặt phắt lên.
"Đã sớm nghe danh tiền phu ca có tài đan thanh xuất thần nhập hóa, để ta mở mang tầm mắt một phen."
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chàng nhìn chằm chằm vào bức họa không nhúc nhích, sắc mặt đen như đít nồi.
Ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức hoa chi loạn chiến.
"Uyển Nhi, lão gia nhà em xem bức họa của em đến mức say mê mẩn thần rồi kìa, quả nhiên là xuất thần nhập hóa!"
Thẩm Chiêu gập gọn bức họa lại, cẩn thận nhét vào trong ngực ta, sau đó nghiến răng rít lên bên tai ta: "An Hòa, tối nay nàng chết chắc rồi!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!