Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đến Xuyên Thành, A tỷ dẫn người ra ôm chầm lấy ta. Tỷ ấy nhìn ta đầy thương cảm, xoa đầu ta:
「Bình an trở về là tốt rồi.」
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những uất ức và oán hận trước kia đều theo dòng nước mắt mà tan biến. Thật may, ta còn có A tỷ.
A tỷ lớn hơn ta ba tuổi, nhưng trí tuệ và bản lĩnh đều vượt xa người thường.
Sau biến cố cung đình, phụ mẫu đều mất, chính A tỷ đã đứng ra bảo vệ ta, lên ngôi hoàng đế và trở thành Nữ đế của nước Nam Nguyệt.
Ta vốn có thể mãi mãi sống trong sự sủng ái của tỷ ấy, tự do tự tại giữa non nước.
Nhưng cách đây không lâu, A tỷ gửi mật thư nói rằng quốc khố đang thâm hụt, chỉ có liên hôn với Thái tử Chu Kính Huy của nước láng giềng mới có thể giải quyết được khó khăn trước mắt.
A tỷ là Nữ đế, đương nhiên không thể gả đi. Trọng trách này rơi xuống đầu ta.
Lúc đó, vì một lòng muốn bên cạnh Bùi Ngọc Thành nên ta đã từ chối. Nhưng giờ đây, ta đã thông suốt rồi.
Nếu đối phương không phải kẻ khiến ta chán ghét, thì thử gả cho hắn cũng không sao.
Suy cho cùng, con người sống đâu chỉ vì tình yêu. Lần này, ta không muốn để A tỷ phải đơn độc trong cảnh khốn cùng nữa.
Thế là, dưới sự sắp xếp của A tỷ, ta và Chu Kính Huy đã có buổi gặp mặt đầu tiên.
Ta vốn tưởng hắn sẽ là vị Thái tử cao ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt.
Nhưng không ngờ, xuất hiện trước mặt ta lại là một vị quân vương ôn hòa, phong thái lịch lãm.
Hắn đích thân đợi đón ta dưới lầu, pha cho ta tách trà ấm vừa độ, khi gọi món còn mỉm cười hỏi ta thích ăn gì.
Mọi việc từ lớn đến nhỏ hắn đều lo liệu chu toàn, ở bên hắn ta không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Ít nhất là không phải như lúc ở bên Bùi Ngọc Thành: phải quản gia, hâm trà, rót nước, mài mực mua giấy cho hắn.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta lại rơi vào trầm mặc. Không ngờ lúc này, qua cánh cửa khép hờ, một giọng nói quen thuộc truyền tới:
「Ơ kìa, Hạ lang đừng vội mà.」 Là Thẩm Ngọc Dao.
Ta nhìn sang, thấy nàng ta đang nép vào lòng một gã nam tử bụng phệ, còn gắp thức ăn cho gã.
Dáng vẻ đó đâu có giống người mù? Ta sững sờ. Theo lời Bùi Ngọc Thành, bệnh mắt của nàng ta vẫn chưa khỏi mới đúng.
Thế nhưng nhìn bộ dạng vừa liếc mắt đưa tình vừa ăn uống kia, rõ ràng nàng ta chưa từng bị mù.
Chu Kính Huy cũng chú ý đến hai người họ, hắn gõ nhẹ lên bàn:
「Đó là phu thê nhà họ Hạ, nàng quen sao?」
Ta lắc đầu theo bản năng, không muốn dính dáng gì đến Bùi Ngọc Thành và Thẩm Ngọc Dao nữa.
Dù bọn họ có tình cũ bùng cháy thì đó cũng là việc của họ, chẳng liên quan gì đến ta.
Món ăn được dọn lên. Khi món cá quế hấp được bưng ra, Chu Kính Huy gọi thêm một bình giấm Tây.
Hắn vén ống tay áo, một tay rót giấm ra đĩa. Ánh nắng chiếu vào chiếc cổ trắng ngần của hắn, trông hắn thanh tao như một con thiên nga kiêu sa.
Sau đó, hắn d
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
「A tỷ của nàng nói với ta, nàng ăn cá thích thêm giấm để khử mùi tanh.」
Ta mỉm cười cảm kích. Sau bữa ăn, hắn đưa ta đi dạo thuyền.
Đang loay hoay không biết làm sao để lên thuyền mà không ướt gấu váy, ta nghe thấy một câu 「Thất lễ rồi」, Chu Kính Huy đã bế bổng ta lên thuyền.
Trái tim vốn đã nguội lạnh của ta lần nữa đập rộn ràng.
Từ lúc gặp mặt, hắn luôn chăm sóc ta từng chút một. Ngay cả lúc tình cảm nồng thắm nhất, Bùi Ngọc Thành cũng chưa từng tinh tế như vậy.
Chu Kính Huy, có lẽ là một bạn đời không tồi. Nhìn chung, lần hẹn hò này khiến ta rất hài lòng.
Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, chúng ta có lần gặp thứ hai, thứ ba.
Nhưng không ngờ, ngay khi ta sắp quên được Bùi Ngọc Thành, ta lại nghe thấy tin tức của hắn.
Ta sống rất tốt ở Xuyên Thành, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm may gần kinh thành để chọn vải.
Đang lúc lựa chọn những mẫu vải thời thượng, ta đột nhiên bị một người kéo lại. Chính là ả hầu đã nói xấu sau lưng ta ngày trước!
Ả trông tiều tụy, có vẻ sống không tốt lắm, ả khóc lóc cầu xin ta:
「Nam Hà cô nương, cầu xin nàng hãy quay về đi! Sau khi nàng đi, công tử đau lòng khôn xiết, mấy ngày liền không màng triều chính. Ngày nào ngài ấy cũng mượn rượu giải sầu, miệng luôn gọi tên nàng! Nếu nàng không về, ngài ấy e là sẽ mất cả quan chức lẫn tính mạng mất!」
Nhìn vẻ mặt sốt sắng của ả, ta chỉ thấy buồn cười. Hắn thế nào thì liên quan gì đến ta?
Nếu hắn tự mình làm mất công danh mười năm đèn sách, thì đó là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách được ai!
Ta nhíu mày định trách mắng ả hầu này thì A tỷ đã giữ tay ta lại.Tỷ ấy bước lên phía trước, uy nghiêm của một Nữ đế tỏa ra khiến mặt ả hầu kia trắng bệch:
“ Hỗn láo! Đây là muội muội của ta, chúng ta là quý nữ nước Nam Nguyệt, mới đến nơi này, có quan hệ gì với công tử nhà ngươi? Ngươi chớ có bôi nhọ thanh danh người khác!」
Phía sau A tỷ là hàng chục hộ vệ cao lớn lực lưỡng. Dưới áp lực đó, ả hầu kia sợ đến run cầm cập, cuối cùng dập đầu:
「Xin lỗi! Đại nhân đại nhân đại lượng xin bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này! Là nô nhìn nhầm! Tiểu thư nhà ngài và công tử nhà nô không có quan hệ gì hết!」
Nói xong, ả quay đầu chạy biến, ngay cả đồ vừa mua cũng chẳng buồn cầm theo.
A tỷ nhìn bộ dạng thê thảm của ả, bật cười:
「Ta trông đáng sợ đến thế sao? Nam Hà, muội chưa nói rõ ràng với gã nhân tình nhỏ kia của muội à? Sao hắn lại trở thành thế này?」
Nói rõ thế nào đây? Ta đã đợi đến tận đêm khuya mà hắn cũng đâu có xuất hiện. Bây giờ lại giả vờ thâm tình cho ai xem chứ?
「Không cần thiết phải giải thích nữa. Ta không cần hắn nữa. Hắn vừa yêu ta vừa tìm người khác, ta là muội muội của Nữ đế, chẳng lẽ còn phải giải thích gì với hắn sao?」
Ta không nhắc lại chuyện thê thảm năm xưa nữa, ôm lấy cổ A tỷ cười nói.
Có những người một khi đã lỡ mất thì chính là lỡ mất.
Ta sẽ không cho hắn cơ hội hối hận đâu. Sau thời gian tiếp xúc với Chu Kính Huy, ta đã chuẩn bị đính hôn rồi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!