Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Bánh ngọt này của muội là muốn tặng cho ai?"
"Cố Cảnh Tiện?" A huynh hỏi ta.
Ta gật đầu: "Còn có Hoàng hậu nương nương nữa."
"Hôm nay con lại muốn ra ngoài sao?" Mẫu thân hỏi ta.
"Hôm qua ta đã hỏi hộ vệ rồi, dạo gần đây con luôn đi ra ngoài, cơm cũng ăn ở bên ngoài."
Trong lời nói lộ ra vài phần ý tứ răn dạy ta không hiểu chuyện.
Nhưng hơn một tháng nay, bà cũng là hỏi hộ vệ rồi mới biết.
"Trước kia là mẫu thân nói ta cả ngày cứ buồn bực ở trong phủ, không được người ta yêu thích như tỷ tỷ. Đến tuổi gả chồng rồi, cũng không có ai tới cửa cầu thân."
"Bây giờ ra ngoài cũng là sai, vậy thế nào mới là đúng đây?"
Mẫu thân bị ta hỏi cho nghẹn họng: "Ta không có ý đó. Con xem đứa trẻ này, tâm tư lúc nào cũng nhạy cảm như vậy.""Đúng vậy, mẫu thân cũng chỉ vì quan tâm muội thôi." A huynh hùa theo. "Vị Ninh An Hầu này từ Tây Bắc tới, cũng không biết con người rốt cuộc ra sao."
"Hơn nữa, cửa cung sâu tựa biển, lỡ như muội bị người ta ăn tươi nuốt sống thì tính sao?"
"Ta đưa muội đi thì hơn, ta cưỡi ngựa đưa muội đi. Vừa hay để muội học cưỡi ngựa."
A huynh tự mình lải nhải, giúp ta sắp xếp ổn thỏa.
"Ninh An Hầu sẽ đến đón ta." Ta đáp.
"Hắn với ta sao có thể giống nhau, ta là ca ca của muội." A huynh phản bác ta.
"Nhưng một tháng nay, đều là ngài ấy đến đón ta, ta cũng không xảy ra chuyện gì."
"Hơn nữa, hai người cưỡi một con ngựa sẽ bị chậm." Ta đem chính lời nói trước kia của a huynh trả lại cho huynh ấy.
Hai môi a huynh mấp máy, nhưng chẳng thốt nổi nửa lời phản bác.
Chương 17
"Thiển Thiển, tỷ biết bởi vì chúng ta xem nhẹ muội, muội không vui."
A tỷ cũng tới, tỷ ấy vẫn cười dịu dàng như thường ngày.
"Nhưng a huynh cũng là quan tâm muội."
"Ninh An Hầu suy cho cùng là nam nhân bên ngoài, trong cung này quy củ lại nhiều, nếu như phạm lỗi, cũng không ai bảo vệ được muội."
"Nếu muội cảm thấy a huynh đi cùng không tiện, chi bằng tỷ đi cùng muội?"
Ta nhìn a tỷ, nhịn không được bật cười.
Phụ thân làm quan Ngũ phẩm, ở kinh thành không tính là có quyền thế.
Cơ hội vào cung, đa số cũng chỉ là những dịp cung yến và thu thú quân thần cùng vui vẻ, một năm cũng chỉ được bốn năm lần.
Tâm tư của a tỷ, quả thực đã lộ liễu quá mức rồi.
"A tỷ, không phải muội không muốn."
Ta cũng học theo bộ dáng trước kia của tỷ ấy, lộ ra biểu tình khó xử.
"Là hôm nay vào cung bồi Hoàng hậu nương nương nói chuyện, ngài ấy không thích có người ngoài ở đó."
Lồng ngực a tỷ phập phồng ngày một kịch liệt, tỷ ấy vẫn cố duy trì nụ cười.
Chỉ là nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
"Hoàng hậu nương nương có băn khoăn cũng là bình thường, tỷ cũng chỉ là lo lắng cho muội muội... cũng không phải nói muốn v
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
A tỷ tủi thân nhìn về phía mẫu thân và a huynh.
"Đúng vậy, Thiển Thiển, tỷ tỷ con không có ý đó."
Mẫu thân lập tức lên tiếng bênh vực a tỷ.
"Mãn Mãn, lòng tốt của chúng ta đều bị coi như lòng lang dạ thú, tốt nhất đừng lãng phí tâm tư nữa."
A huynh cũng lập tức đổi giọng kỳ quái.
Ba năm nay, lần nào cũng như vậy.
Ta cũng lười cùng bọn họ tranh giành thắng thua, đợi Thanh Ninh mang hộp thức ăn tới đựng kỹ bánh ngọt xong, ta liền ra cửa.
Chương 18
Giống như trước, ta đem bánh ngọt chia làm hai phần, một phần cho Hoàng hậu, một phần cho Cố Cảnh Tiện.
Hậu cung của Hoàng đế chỉ có một mình Hoàng hậu, lập hậu nhiều năm, dưới gối có một trai một gái.
Đại hoàng tử và công chúa đều rất thích bánh ngọt ta làm, cho nên phần bánh ngọt ta biếu Hoàng hậu sẽ nhiều hơn một chút.
"Sao của ta lại ít như vậy?"
Cố Cảnh Tiện biết rõ còn cố tình hỏi.
"Cữu cữu, một mình ngài muốn nhiều bánh ngọt như vậy, ăn hết không?"
Tiểu công chúa giống như một bà cụ non lên tiếng hỏi hắn.
"Đúng vậy đúng vậy, cữu cữu thật tham lam."
"Noãn tỷ tỷ lần sau đừng làm bánh ngọt cho ngài ấy nữa."
Đại hoàng tử cũng ở một bên gật đầu tán thành.
Cố Cảnh Tiện giả vờ tức giận, đưa tay nhẹ nhàng gõ trán hai đứa nhỏ.
"Được lắm các con, ngay cả cữu cữu cũng dám ức hiếp rồi."
Đại hoàng tử và công chúa vội trốn ra sau lưng ta và Hoàng hậu.
Ta và Hoàng hậu đều nhịn không được bật cười.
Ăn xong bánh ngọt, Cố Cảnh Tiện đưa hoàng tử và công chúa đi đọc sách.
Hoàng hậu đưa ta vào trong điện uống trà.
"Lần sau người trực tiếp đến là được, làm bánh ngọt quá tốn thời gian tốn sức."
"Hiếm khi nương nương và hoàng tử công chúa thích, ta vất vả chút cũng đáng." Ta lắc đầu.
"Trước kia nương nương giúp đỡ, ta cũng chỉ có thể làm bánh ngọt để cảm tạ ngài."
Ý cười lan tỏa giữa lông mày Hoàng hậu.
"Vậy bọn chúng thật sự là có lộc ăn rồi."
"Đúng rồi, nghe nói Cảnh Tiện luôn đưa ngươi ra ngoài, tính tình hắn bộp chộp, ngươi nếu không thích thì kịp thời nói cho hắn biết."
Ta vẫn lắc đầu, "Ta rất thích, còn phải đa tạ ngài ấy đưa ta ra ngoài hít thở không khí."
"Vậy con người hắn, ngươi là thích hay không thích?"
Hoàng hậu đột ngột chuyển đề tài, khiến ta nhất thời sửng sốt.
"Ta... ta và Hầu gia chỉ là bằng hữu..."
Rõ ràng sắp vào đông, nhưng mặt lại thấy nóng ran.
"Vậy thật sự là đáng tiếc, hắn a, nếu không cưới được phu nhân nữa, sẽ phải một thân một mình về Tây Bắc."
"A?" Sự không nỡ dâng lên trong lòng.
Hoàng hậu ý cười càng sâu, "Sao, không nỡ?"
Mặt càng nóng hơn, ta khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!