Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc rời cung, lại đụng phải a huynh.
Huynh ấy dắt một con ngựa đứng ngoài cửa cung.
Gió cuối thu lạnh buốt, gương mặt huynh ấy bị gió thổi đến mức có chút tiều tụy.
"Lại đây, lên ngựa, ta đưa muội về nhà."
Không đợi ta lên tiếng, huynh ấy lại nói:
"Là phụ mẫu lo lắng cho muội, bảo ta tới đón muội."
"Trên lưng ngựa xóc nảy biết bao, còn không bằng ngồi xe ngựa thoải mái."
Giọng nói của Cố Cảnh Tiện từ phía sau truyền đến, xe ngựa cũng bị chàng vẫy tay gọi tới.
A huynh căng thẳng mặt mày, cắn chặt răng.
Huynh ấy nhìn về phía ta, tựa hồ đang đợi câu trả lời của ta.
Ta lúc này mới nhớ tới, a tỷ mỗi lần ra ngoài, đều sẽ để a huynh đưa đón.
Lúc mới đến kinh thành, ta đối với mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy xa lạ.
Ta cũng từng ảo tưởng, a huynh sẽ giống như đối với a tỷ, dẫn ta đi dạo khắp nơi.
Nhưng mỗi lần, ta đều bị bỏ lại.
Nay ta đã không còn cần ỷ lại vào huynh ấy nữa, huynh ấy lại mang vẻ mặt hiển nhiên xuất hiện trước mặt ta.
"Đúng vậy, cưỡi ngựa không bằng ngồi xe ngựa thoải mái."
"Lần sau a huynh vẫn là đừng tới nữa, tới cũng là uổng công chờ đợi."
Nói xong, ta xoay người lên xe ngựa.
Dọc đường đi, a huynh cứ cưỡi ngựa bám theo sau xe ngựa, trông như đang hờn dỗi.
Chương 20
Rất nhanh đã đến năm mới.
Đêm trước năm mới, trong cung thiết yến, thiên tử yến thỉnh quần thần.
Mẫu thân vì ta làm rất nhiều xiêm y mới, còn chuẩn bị không ít trang sức.
"Lần này vào cung dự tiệc, phải trang điểm thật xinh đẹp."
Nhưng nhìn kỹ lại, những bộ xiêm y này tuy là đồ mới, nhưng lại chẳng phải kích cỡ của ta.
Màu sắc cũng là màu đỏ anh đào, đỏ tươi, màu đỏ rực mà a tỷ thích.
Về phần trang sức, cũng đa số là trân châu và hồng ngọc, cũng là thứ a tỷ thích.
Nhưng mẫu thân lại mang vẻ mặt mong đợi nhìn ta.
"Mẫu thân, Hoàng hậu nương nương sai người đưa cho con xiêm y mới, trang sức cũng có không ít."
"Nếu con không mặc đồ nương nương ban thưởng, chẳng phải là gạt bỏ thể diện của ngài ấy sao."
"Những thứ này con thấy ngược lại thích hợp với a tỷ, chi bằng cứ để lại cho tỷ ấy đi."
Mẫu thân lộ vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ là ba năm nay, ta rất ít khi cự tuyệt bà.
Rất nhiều lúc, đồ bà cho ta, bất luận ta thích hay không, ta đều sẽ tỏ ra rất vui vẻ.
Ban đầu, ta tự thuyết phục chính mình, suy cho cùng rời khỏi Bùi phủ nhiều năm, mẫu thân quên sở thích của ta cũng rất bình thường.
Nhưng ba năm rồi, bà vẫn đem sở thích của a tỷ coi thành của ta.
"Mãn Mãn sớm đã có rồi, xiêm y trang sức nó đều thay không xuể..."
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Giọng nói im bặt, mẫu thân cũng ý thức được mình nói sai rồi.
Đúng vậy, tỷ tỷ cái gì cũng không thiếu.
Mà ta, lại vẫn chỉ có thể chọn thứ tỷ ấy không cần.
"Là ta sơ suất, lần sau sẽ hỏi con trước."
"Nhưng những thứ này con có thể giữ lại lần sau dùng, suy cho cùng con gái, xiêm y trang sức không chê nhiều."
Bà vỗ vỗ mu bàn tay ta, ý đồ an ủi ta.
Nhưng ta thật sự cười không nổi, bà thấy không nói được gì, dẫn theo hạ nhân của mình liền đi ra ngoài.
Thanh Ninh nhìn đống đồ trên bàn, rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng:
"Phu nhân cũng thật là, tiểu thư đã từng mặc qua xiêm y sặc sỡ như vậy bao giờ?"
"Còn có ống tay áo này, nhìn một cái liền biết không hợp với tiểu thư."
Lời vừa dứt, chỉ nghe tiếng bước chân bên ngoài chợt khựng lại, sau đó vội vã rời đi xa dần.
Chương 21
Bởi vì Bùi phủ đều phải tham gia cung yến, chúng ta cùng nhau ngồi xe ngựa vào cung.
Ta không định đi cùng bọn họ, đơn độc ngồi một chiếc.
A huynh lại chủ động đề nghị đi cùng ta.
Xe ngựa vừa đi, a huynh liền đưa cho ta một cái hộp gỗ.
Ta không nhận.
"Mấy ngày trước sinh thần muội, mua cho muội."
Thật ra ta sớm đã quên sinh thần chân chính của ta rồi.
Trước kia dưỡng mẫu lấy ngày ta theo bà về nhà làm sinh thần của ta.
Sau khi trở lại Bùi phủ, mọi người chúc thọ phụ mẫu, chúc mừng sinh thần a huynh và a tỷ.
Duy chỉ có sinh thần của ta, mọi người đều ăn ý không nhắc đến nửa lời.
Ta tưởng bọn họ cũng quên rồi.
Hóa ra a huynh nhớ rõ.
A huynh nhét hộp gỗ vào tay ta, ánh mắt né tránh.
"Ta vẫn luôn nhớ rõ."
"Nhưng những năm muội không về, Mãn Mãn sợ phụ mẫu đau lòng, cho nên đều không chúc mừng."
"Sau khi muội trở về, Mãn Mãn luôn lo được lo mất, ta cũng không dám nhắc tới."
Ta mở ra, là một chiếc vòng ngọc.
Lúc mới về Bùi phủ, mẫu thân từng cho ta một chiếc vòng ngọc.
Sau này theo mẫu thân lên miếu cầu phúc, lúc lên núi trượt chân ngã vỡ.
Mảnh ngọc vỡ găm vào lòng bàn tay, đau đến mức ta ứa nước mắt.
Phía sau có người đẩy ta.
Nhưng phía sau ta, chỉ có a tỷ.
Không ai tin ta.
Mẫu thân trách ta không cẩn thận, a huynh nói ta vụng về.
A tỷ thì âm thầm nhắc tới vòng ngọc là ngoại tổ mẫu để lại cho mẫu thân, nói ta không biết trân trọng.
"Lúc đó thấy muội vẫn luôn khóc, chắc chắn là không nỡ chiếc vòng đó."
Giọng nói của a huynh kéo ta bừng tỉnh, ta nhìn huynh ấy, một luồng hàn ý dâng lên dọc sống lưng.
Thực ra huynh ấy cái gì cũng biết cả.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!