Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lưỡi dao dưới nắng đông lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Lý bà mối hét lên một tiếng quái dị, cầm khăn đỏ ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Đây đã là bà mối thứ bảy bị ta đuổi đi trong tháng này.
Sở Uyên từ sau lưng ta ló đầu ra, thở phào nhẹ nhõm: "Tam Phúc, vẫn là ngươi lợi hại nhất."
Ta cầm dao mổ heo chặt mạnh xuống thớt, quay đầu nhìn chàng cười như không cười: "Thiếu gia, xem ra ngài giờ là 'hàng hiếm' lắm nha. Có muốn cân nhắc chọn một phú bà nào đó mà gả đi không? Như vậy nửa đời sau chúng ta chẳng cần lo chuyện cơm áo nữa."
Sở Uyên tức đến trợn tròn mắt: "Liễu Tam Phúc! Ngươi còn nói bậy nữa ta sẽ trừ tiền tháng của ngươi!"
"Ồ, thiếu gia giỏi thật rồi, đã học được cách lấy tiền ra ép người rồi sao?" Ta khoanh tay, chẳng hề yếu thế mà đáp trả: "Hay là thế này đi, ta dựng một cái sạp ngoài cửa, thu phí báo danh xem mắt. Bất luận là ai, muốn gặp ngài một lần phải nộp năm văn tiền. Vụ làm ăn này chắc chắn còn kiếm hơn cả bán câu đối tết đấy!"
Sở Uyên tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào ta mà run rẩy: "Ngươi... ngươi đúng là rơi vào hố tiền rồi!"
Chàng phất ống tay áo, hầm hầm quay người vào phòng. Nhìn cái bóng lưng tức giận ấy, ta ở giữa sân cười đến nghiêng ngả. Mùa đông này, quả thật qua đi rất thú vị.
16
Sau khi ta đuổi bà mối thứ bảy đi, bình yên chưa được mấy ngày, bà mối thứ tám đã đạp "phong hỏa luân" mà tới. Hơn nữa, lần này người tới lại là quan môi có tiếng nhất trên trấn — Trương bà mối.
Mụ vừa vào cửa, phô trương đã khác hẳn. Theo sau là bốn gã tráng đinh khiêng những hộp quà lớn, tất cả đều bọc lụa đỏ, chất đống giữa sân nhà ta như bốn ngọn núi nhỏ. Trương bà mối mặt đầy ý cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm đến đáy mắt. Mụ nhìn ta như nhìn một vật phẩm rẻ tiền, rồi lách qua người ta, đi thẳng tới trước mặt Sở Uyên — lúc này đang uốn nắn tư thế cầm bút cho bọn trẻ.
"Sở tiên sinh, lão thân kính lễ."
Sở Uyên đặt bút xuống, đứng dậy khách khí đáp lễ: "Chẳng hay bà mối đại giá quang lâm có điều chi chỉ giáo?"
Trương bà mối vung khăn đỏ, giọng cao vút: "Chuyện tốt động trời! Phú hộ giàu nhất trấn ta — Vương viên ngoại đã nhắm trúng ngài rồi! Muốn mời ngài về làm rể hiền!"
Câu này vừa thốt ra, lũ trẻ trong sân đều dừng bút, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Sở Uyên bằng ánh mắt tò mò. Đôi chân mày của Sở Uyên khẽ nhíu lại: "Viên ngoại hậu ái, học trò không dám nhận. Bản thân ta là kẻ mang tội, chỉ muốn ở đây sống những ngày thanh tĩnh, không có ý định hôn phối."
Lời chàng nói không kiêu ngạo cũng không tự ti, uyển chuyển mà kiên định. Nếu là mấy bà mối trước, nghe đến đây hẳn đã biết khó mà lui. Nhưng Trương bà mối này hiển nhiên không dễ đối phó như vậy. Mụ cười khanh khách, tiếng cười như con gà mái bị bóp nghẹt cổ.
"Sở tiên sinh, ngài nói vậy là khách khí quá rồi. Mang tội gì chứ? Trong mắt Vương viên ngoại, ngài chính là rồng lặn nước nông, tạm thời gặp khó mà thôi. Vương viên ngoại bảo rồi, nhà ông ấy chỉ có một mụn con gái quý báu, từ nhỏ đọc đủ thi thư, ngưỡng mộ nhất là những tài tử như ngài. Chỉ cần ngài gật đầu, Vương viên ngoại không chỉ chạy vọt lo lót xóa bỏ tội tịch cho ngài, mà còn bỏ vốn xây một ngôi học đường bằng gạch xanh ngói lớn, lại tặng thêm trăm mẫu ruộng tốt làm sản nghiệp cho học đường. Đến lúc đó, ngài chính là đại tiên sinh được kính trọng nhất trấn này!"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những lời này của Trương bà mối như một quả bom nặng ký nổ tung trong lòng ta. Xóa bỏ tội tịch? Xây học đường mới? Trăm mẫu ruộng tốt? Trời đất ơi, điều kiện này quá đỗi cám dỗ rồi! Đây đâu phải là cưới phò mã, đây rõ ràng là rước một vị Bồ Tát sống về cung phụng mà!
Ta lén liếc nhìn Sở Uyên. Trên mặt chàng cũng hiện lên vẻ chấn động. Chàng hiển nhiên không ngờ đối phương lại đưa ra những điều kiện ưu ái đến nhường này. Những thứ đó chính là điều chàng cần nhất, khao khát nhất lúc này. Nếu chàng đồng ý, mọi khốn cảnh chúng ta đang đối mặt đều sẽ được giải quyết. Chàng không còn phải mang thân phận tội nhân, bọn trẻ được học trong phòng học khang trang, chúng ta không còn phải lo chuyện sinh kế.
Đây... đây đúng là một bước lên mây!
Ta thấy ánh mắt Sở Uyên dao động. Chàng im lặng, không lập tức mở miệng từ chối như trước. Tim ta bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Một nỗi chua xót không tên dâng lên từ đáy lòng. Trương bà mối thấy chàng do dự, liền thừa thắng xông lên:
"Sở tiên sinh, Vương tiểu thư nói rồi, nàng không màng ngài có tiền hay không, chỉ màng đến con người ngài. Nàng còn đích thân may một bộ bào tử cho ngài, ngài xem, chất liệu này, tay nghề này, đều là hàng đỉnh cấp trên trấn ta đấy."
Mụ từ trong hộp quà nâng ra một chiếc trường bào bằng gấm màu nguyệt bạch. Chất vải dưới nắng lấp lánh lưu quang, nhìn qua là biết giá trị liên thành. Chiếc áo bông đỏ rực trên người ta so với nó chẳng khác nào một mảnh giẻ lau chân.
Ánh mắt Sở Uyên dừng lại trên bộ bào tử ấy. Chàng đưa tay ra, dường như muốn chạm vào, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung. Chàng quay đầu nhìn ta. Ánh mắt chàng rất phức tạp, có sự đấu tranh, có sự dò hỏi, và cả một tia cảm xúc mà ta không hiểu thấu.
Bỗng nhiên ta cảm thấy giữa chúng ta như có một bức tường vô hình ngăn cách. Chàng không còn là vị thiếu gia nhất mực nghe lời ta nữa. Chàng có suy nghĩ riêng, lựa chọn riêng. Mà ta, dường như chẳng có tư cách gì để can thiệp.
Ta có thể nói gì đây? Ta có thể bảo: "Thiếu gia, đừng đi, hãy ở lại cùng ta sống những ngày gian khổ" sao? Ta lấy tư cách gì chứ? Ta chỉ là một nha hoàn mà thôi.
Ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Thiếu gia, đây là... chuyện tốt trời ban đấy. Ngài... ngài tự mình quyết định đi."
Vừa dứt lời ta đã thấy hối hận. Ta thấy ánh mắt Sở Uyên trong phút chốc vụt tắt. Chàng thu tay lại, xoay người nói với Trương bà mối: "Đa tạ mỹ ý của viên ngoại và tiểu thư. Chỉ là chuyện này hệ trọng, xin cho ta suy nghĩ trong ba ngày."
Trương bà mối nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt: "Tốt tốt tốt! Nên như vậy, nên như vậy! Lão thân chờ tin tốt của ngài!"
Mụ để lại bốn hòm lễ vật nặng nề, vặn eo hài lòng ra về. Mụ vừa đi, cả sân học đường liền xôn xao. Bọn trẻ vây quanh mấy hòm lễ vật bàn tán râm ran. Còn ta và Sở Uyên lại nhìn nhau không nói nên lời. Không khí như thể bị đóng băng.
Ngày hôm ấy, chàng không dạy học nữa, ta cũng không nấu cơm. Hai chúng ta, lần đầu tiên rơi vào cảnh "chiến tranh lạnh". Đêm xuống, ta nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Căn phòng bên cạnh cũng không vang lên tiếng ôn bài như thường lệ.
Ta biết, chàng cũng chưa ngủ. Hai chúng ta đều đang đợi đối phương lên tiếng trước.
Nhưng chẳng ai mở lời cả.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!