Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ba ngày ấy, nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ khiến trái tim ta như bị nung trên chảo nóng. Ta bắt đầu nghĩ quẩn. Nếu Sở Uyên thực sự gật đầu, đi làm rể hiền nhà họ Vương, thì ta biết tính sao? Chàng có mang ta theo không? Mà dù có mang theo, vị tiểu thư nhà giàu kia liệu có dung nổi ta? Đến lúc đó, ta còn là nha hoàn thân cận của chàng nữa không, hay chàng sẽ ném cho ta một mẩu bạc rồi bảo ta tự tìm đường sống?

 

Càng nghĩ, lòng ta càng loạn, càng đau xót. Hóa ra, chẳng biết từ bao giờ, ta đã quen với những ngày có chàng bên cạnh. Quen với việc hai người cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cãi vã, cùng nhau chia sẻ từng chút niềm vui nhỏ nhoi. Ta không dám tưởng tượng, nếu một ngày căn viện nhỏ này chỉ còn lại mình ta, thì sẽ cô đơn và đáng sợ đến nhường nào.

 

Hoàng hôn ngày thứ ba.

 

Sở Uyên cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Trông chàng có phần tiều tụy. Chàng bước đến trước mặt ta, nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ áy náy.

 

"Tam Phúc." Giọng chàng hơi khàn. "Ta... nghĩ kỹ rồi."

 

Tim ta treo ngược lên tận cổ họng. Ta nhìn chằm chằm vào chàng, chờ đợi bản án cuối cùng.

 

17

"Ta đã từ chối rồi." Sở Uyên nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ.

 

Đầu óc ta trống rỗng mất một lúc. Giống như một kẻ bị phán tử hình, đến phút chót bỗng được thông báo là vô tội, phóng thích tại chỗ. Niềm vui sướng tột độ hòa lẫn với chút ngỡ ngàng lập tức nhấn chìm lấy ta.

 

"Ngài... ngài nói gì cơ?" Ta lắp bắp hỏi lại, sợ mình nghe lầm.

 

Khóe môi Sở Uyên khẽ cong lên một nét cười vừa bất lực vừa cưng chiều: "Ta nói, ta đã nhờ đại bá Thôn chính mang lời đến từ chối hôn sự của Vương gia rồi."

 

"Thật sao?" Giọng ta run run.

 

"Thật." Chàng gật đầu, ánh mắt chân thành vô cùng.

 

"Tại sao?" Ta thốt ra rồi lại hối hận ngay. Hỏi vậy chẳng khác nào hỏi: Tại sao ngài bỏ qua vinh hoa phú quý, lại nhất quyết ở đây chịu khổ với ta?

 

Sở Uyên lại rất nghiêm túc trả lời câu hỏi ấy: "Bởi vì, ở đây có ngươi."

 

Chàng nhìn ta, ánh mắt rực cháy: "Tam Phúc, nếu ta đi rồi, ngươi tính sao? Ta đi rồi, học đường này tính sao? Bọn trẻ tính sao?"

 

"Xóa bỏ tội tịch, cẩm y ngọc thực đúng là rất tốt. Nhưng nếu cái giá phải trả là vứt bỏ tất cả những thứ này, ta thà rằng không cần. Sở Uyên ta tuy sa cơ lỡ vận, nhưng chưa đến mức phải bán mình để cầu vinh hiển."

 

Lời chàng như một dòng suối ấm chảy khắp tứ chi bách hài ta. Mọi ấm ức, bất an, chua xót những ngày qua đều tan thành mây khói. Mắt ta bỗng thấy nóng nóng. Ta vội cúi đầu, lấy tay áo quệt bừa một cái.

 

"Coi như ngài còn chút lương tâm." Ta nói, giọng nghẹt đặc tiếng mũi. "Nếu ngài mà dám đồng ý, ta... ta sẽ đem chiếc áo bông hoa xanh mướt kia của ngài cắt thành từng mảnh vụn!"

 

Sở Uyên bị lời đe dọa trẻ con của ta chọc cười thành tiếng. Chàng đưa tay ra, định xoa đầu ta như trước, nhưng tay đưa đến nửa chừng lại thấy không ổn, bèn ngượng ngùng thu lại. Không khí giữa hai người bỗng trở nên vi diệu. Tờ giấy dán cửa sổ kia dẫu chưa bị chọ

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

c thủng, nhưng cả hai đều hiểu rõ, có vài thứ đã chẳng còn như xưa nữa.

 

Từ chối hôn sự Vương gia đồng nghĩa với việc chúng ta từ bỏ một đường tắt. Áp lực cuộc sống lại đè nặng lên vai. Buổi đêm, hai đứa ngồi dưới đèn, bắt đầu tính toán số tiền còn lại.

 

"Than chỉ đủ đốt nửa tháng nữa thôi."

"Lương thực cũng chỉ đủ ăn đến cuối tháng."

"Bút mực giấy nghiên của bọn trẻ cũng sắp hết rồi..."

 

Ta bấm đốt ngón tay tính từng khoản một. Tính đến đâu, lòng sa sầm đến đó. Chúng ta lại quay về vạch xuất phát ban đầu, thậm chí còn gian nan hơn, vì giờ đây chúng ta còn gánh vác hy vọng của hai mươi ba đứa trẻ.

 

Sở Uyên nhìn sổ sách, đôi mày nhíu chặt: "Chỉ dựa vào việc viết thư thuê trong thôn thì thu nhập quá ít. Phải nghĩ cách khác thôi."

 

Ta thở dài: "Còn cách gì nữa chứ? Chẳng lẽ lại ra trấn bán câu đối? Nhưng giờ vẫn còn sớm, chưa đến Tết mà."

 

Cả hai rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, đại bá Thôn chính hấp tấp chạy vào, tay cầm một tờ cáo thị đỏ, mặt mày không giấu nổi vẻ phấn khởi:

 

"Sở tiên sinh! Tam Phúc nha đầu! Chuyện tốt! Chuyện tốt đại hỉ đây!"

 

Ông đập tờ cáo thị xuống bàn: "Hai đứa xem này! Trên huyện sắp tổ chức 'Nghênh Xuân Văn Hội'! Trong đó có một hạng mục là tỉ thí thư pháp! Giải nhất được thưởng tới năm mươi lượng bạc!"

 

Năm mươi lượng!

 

Ta và Sở Uyên nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Năm mươi lượng bạc! Đó là một khoản tiền khổng lồ! Đủ để chúng ta sửa sang học đường mới tinh, lại còn mua được mấy mẫu ruộng, khiến bọn trẻ từ nay không còn phải lo chuyện ăn mặc nữa.

 

Tim ta đập thình thịch. Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà! Ta chộp lấy tờ cáo thị, đọc kỹ từng chữ. Cáo thị nói để chào mừng năm mới, thúc đẩy không khí văn hóa, Huyện thái gia quyết định vào ngày rằm tháng Chạp sẽ tổ chức một buổi văn hội long trọng tại quảng trường Văn Miếu. Hoan nghênh văn nhân mặc khách mười dặm tám dặm tới tham dự.

 

Văn hội chia làm nhiều hạng mục: Thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa. Trong đó, phần thưởng cho thư pháp là hậu hĩnh nhất.

 

Ta phấn khích túm lấy cánh tay Sở Uyên: "Sở Uyên! Cơ hội của chúng ta đây rồi! Với nét chữ của ngài, lấy cái giải nhất chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao?"

 

Sở Uyên nhìn tờ cáo thị, ánh mắt cũng lấp lánh tia sáng. Nhưng rất nhanh, chàng lại bình tĩnh lại, chỉ vào dòng chữ nhỏ dưới cùng mà bảo:

 

"Tam Phúc, ngươi nhìn đây."

 

Ta ghé mắt vào xem. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ viết rằng: "Phàm là người dự thi, yêu cầu gia thế thanh bạch, không có vết nhơ."

 

Gia thế thanh bạch. Không có vết nhơ.

 

Tám chữ này như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân ta. Thân phận của Sở Uyên là điểm yếu chí tử. Chàng là hậu duệ phạm nhân của phủ Vĩnh An Hầu. Thân phận này như một vết dấu nung, vĩnh viễn khắc trên người chàng. Chàng căn bản không đủ tư cách dự thi.

 

Niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt phũ phàng. Ta thẫn thờ ngồi xuống ghế: "Sao lại như vậy được..."

 

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL