Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đã bảy năm rồi ta mới gặp lại vị biểu huynh này. Nay huynh ấy đã được phong làm Thái tử, tôn quý vô ngần.
"Phụ hoàng đang đợi cô cô."
Giọng huynh ấy tha thiết, rồi nhìn ta một cái, đưa tay ra:
"Nguyện Nguyện, muội cũng vào đi."
Lúc đứng dậy, trời đất quanh ta tối sầm lại. Chính huynh ấy đã đỡ lấy ta.
Ta thu tay lại, khẽ cúi người hành lễ, đôi môi khô nẻ thốt lên:
"Tạ Điện hạ."
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của huynh ấy khựng lại một nhịp, rồi xoay người dẫn đường cho ta.
Trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự xót xa.
Vào tới Cần Chính Điện, đập vào mắt là một bức bình phong.
Bệ hạ từ sau bình phong bước ra, cùng bà cô ôm nhau hàn huyên khóc lóc.
Sau bức bình phong, chính là phu quân của ta. Xiềng xích gông cùm trên thân, nhưng lưng vẫn đứng thẳng tắp.
Bên cạnh hắn là nàng Công chúa Bắc Yến mất trí nhớ – người từng cướp lấy hắn và chiếm giữ suốt ba năm qua.
Hắn ở Bắc Yến làm Phò mã, được Hoàng đế Bắc Yến trọng dụng, ba năm nhẫn nhịn rồi diệt sạch cả tộc người ta, nhưng duy nhất lại không giết nàng Công chúa này.
Hắn nói Công chúa đã mất trí nhớ, không còn nhớ chuyện cũ, nay nước mất nhà tan, vô cùng đáng thương, hy vọng Bệ hạ có thể tha cho nàng ta.
Hắn còn nói năm xưa mình khinh địch bị bắt, suýt nữa mất mạng, chính Công chúa đã không quản hiểm nguy cứu hắn.
Nàng ta đeo bám hắn bốn năm, cuối cùng hắn làm Phò mã của nàng ta ba năm.
Lý công công nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.
Bệ hạ sau khi trò chuyện xong với bà cô thì quay sang hỏi ta nên xử trí thế nào.
Chuyện nhà là chuyện nhà, quốc sự là quốc sự.
Hắn mang danh đầu hàng phản quốc, Hoàng đế đưa hắn từ đại lao Hình bộ ra đây đã là nể mặt bà cô lắm rồi.
Chuyện còn lại, chắc chắn là xem ta ứng phó thế nào.
Ta nín thở, khai khẩu:
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE.
Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bệ hạ có thể giữ mạng cho già trẻ lớn bé nhà chúng thần đã là thiên ân vạn đức.
Nay chàng chẳng qua là lấy công chuộc tội, dù là công diệt quốc cũng là nhờ ơn điển của Bệ hạ, không tính là công lao của riêng chàng."
Sắc mặt Bệ hạ dịu đi đôi chút.
Ta hiểu, Thôi Như Tiện lập công lớn chấn động nhưng cũng là "công cao át chủ".
Hắn nếu chết trên đường thì Thôi gia là trung liệt, nhưng hễ còn sống trở về thì nhất định là một "tội nhân".
Huống hồ còn mang theo một nữ nhân của bộ tộc đã bị diệt.
Bệ hạ ra hiệu cho ta nói tiếp chuyện xử lý nữ nhân kia.
Ta liếm đôi môi khô khốc, nói rằng không thể giết. Ta giải thích rằng giữ lại nàng ta có thể khiến tàn dư Bắc Yến kiêng dè, lại thể hiện lòng nhân đức của Bệ hạ.
Hơn nữa, nàng ta đúng là có công cứu mạng Thôi tứ lang.
Nói xong, ta vô tình liếc nhìn nàng Công chúa đang thu mình sau lưng phu quân.
Nàng ta mặt mũi nhợt nhạt, trông như một xác không hồn.
Mọi người đều đinh ninh ta sẽ quyết định cái chết của nàng ta, nhưng ta thì không.
Hắn là phu quân của ta, Hoàng đế dù kỵ công lao của hắn nhưng cũng không giết công thần, việc tống giam chỉ là để răn đe.
Ta không việc gì phải đối đầu với hắn ngay lúc này để hắn vừa về đã hận ta.
Trời mưa tầm tã, Bệ hạ chuẩn bị kiệu riêng cho bà cô.
Những người còn lại chúng ta lui ra ngoài điện, chẳng ai ngó ngàng tới.
Ba người chúng ta dầm mưa đi sau kiệu. Thôi Như Tiện che chở cho nàng Công chúa đang run rẩy, cả người ướt sũng.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn ta lấy một cái.
Mưa tháng sáu mà lạnh thấu tim gan. Cái đầu gối bị tật từ hồi ở Nhai Châu lại đau nhức khiến ta tụt lại phía sau.
Thái tử đuổi theo, đưa ô cho ta:
"Mưa lớn đường trơn, cẩn thận. Trở về rồi, hãy sống cho thật tốt."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!