Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Kể từ sau khi ta bình an vô sự sống sót trở về từ trong cung, bậu cửa của nhà ta sắp bị những kẻ đến thăm hỏi đạp cho bằng phẳng luôn rồi.

Phụ thân nói, những người này đều là đến để biếu xén quà cáp.

Người cười đến mức không khép được miệng, chiếu theo danh sách mà thu nhận toàn bộ.Phụ thân nâng danh sách quà tặng dài thườn thượt, nói với ta: "Bảo Nhi, lần này không ai dám bảo chúng ta là đồ nhà quê nữa, cũng không ai dám coi thường con nữa, chúng ta có người chống lưng rồi."

Ta nghiêng đầu: "Thế nào gọi là có người chống lưng?"

Phụ thân cười nói: "Giống như ngày mưa có người che ô cho mình vậy, mà người che ô cho con, chính là Cửu Thiên Tuế đó!"

Vậy sao? Thế thì thật sự phải cảm tạ ngài ấy cho tử tế mới được.

Nửa tháng sau, Lạc phu nhân đích thân mang theo lễ vật, đến tận cửa bồi lễ tạ lỗi.

"Trước kia là do ta không có tầm nhìn, kiến thức nông cạn, đã bị đại nhân nhà ta mắng cho một trận tơi bời." Lạc đại phu nhân cười tươi như một đóa mẫu đơn, "Nhị tiểu thư ngây thơ đáng yêu, lão tam nhà ta vừa vặn lại có tính tình đôn hậu, thật là xứng đôi, xứng đôi."

Phụ thân bưng chén trà, tay không còn run nữa, cục tức cũng đã xuôi.

"Ồ?" Phụ thân chậm rãi thổi bọt trà, "Lạc Minh Xuyên dẫu sao cũng làm quan đến chức Thượng thư, một mặt thì hư dữ ủy xà nói sẽ nghĩ cách, một mặt lại xúi giục bà trăm phương ngàn kế làm khó dễ, hòng cắt đứt hôn sự này."

"Sao thế, Trần gia chúng ta không còn là đồ nhà quê nữa, mà biến thành miếng mồi ngon rồi à?"

"Bảo Nhi nhà ta không phải kẻ ngốc nữa, mà là ngây thơ đáng yêu rồi sao?"

"Chẳng phải lúc ở đất Thục, Lạc gia các người sa sút, phải dựa vào Trần gia ta chu cấp qua ngày đó sao?"

"Lạc phu nhân, Trần Đại Phú ta xuất thân thương nhân không có học thức gì cao siêu, nhưng cũng biết con người sống trên đời, quý nhất là ở thể diện."

"Bảo Nhi là trân bảo của ta, có lấy thiên kim cũng không đổi, huống hồ là tên lão tam bình thường đến mức không ngửi nổi nhà bà?"

Phụ thân chỉ vào cái rương chứa đầy đồ trước mặt: "Ta cũng không thèm đuổi bà, mau mang những thứ đồ chơi không đáng tiền này của bà, cút về đi."

"Số bạc trước kia khiêng đến Lạc phủ các người, cứ coi như ta bố thí vậy."

"Từ nay về sau, đừng hòng dính dáng đến Trần gia ta dù chỉ một phân một hào."

Phụ thân nói vô cùng dứt khoát. Mặt Lạc đại phu nhân thoắt đỏ thoắt trắng, rồi lại chuyển sang xanh mét. Bà ta vội vàng bỏ chạy chối chết.

Phụ thân ôm bổng ta lên, lấy cằm cọ cọ vào má ta. Râu ria lởm chởm đâm vào khiến ta cười khanh khách.

Phụ thân hỏi ta: "Bảo Nhi, phụ thân có oai phong không?"

Ta giơ ngón tay cái lên: "Phụ thân lúc nào cũng oai phong hết."

Chương 5

Không qua mấy ngày, trong cung phái tới một cỗ kiệu nhỏ, nói là Kỳ Ngọc đón ta đi ngắm hoa.

Phụ thân kích động đến mức thay cho ta một bộ đồ mới từ đầu đến chân, trước khi đi còn ngồi xổm xuống bóp bóp vai ta: "Bảo Nhi, nhớ kỹ lời phụ thân dặn..."

"Người có rất nhiều tiền, con biết rồi mà."

"... Còn nữa, gặp Cửu Thiên Tuế thì nhớ nói lời cảm tạ ngài ấy, phụ thân sẽ nỗ lực kiếm tiền hơn nữa, biết chưa?"

Ta gật đầu lia lịa: "Con rõ rồi."

Kết quả là vừa nhìn thấy Kỳ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngọc, ta lại quên sạch sành sanh lời phụ thân dặn.

Hôm nay ngài ấy mặc một bộ trường sam màu nguyệt bạch, ngồi trong đình viện, trước mặt bày sẵn một bàn thức ăn.

Ta đếm thử, có gà xào ớt, cá luộc cay, đậu hũ ma bà, thịt xào hồi oa, ở giữa còn đặt một đĩa gà xé phay trộn lạnh đỏ au.

Hai mắt ta sáng rực lên. Toàn là món ăn quê nhà!

Ngài ấy vẫy tay gọi ta qua: "Nếm thử xem, lần này đã chuẩn vị chưa."

Ta nhào tới gắp một đũa gà xé, cay đến mức nước mắt tuôn trào, nhưng lại thơm ngon đến mức không dừng được miệng. Ta vừa xuýt xoa hít hà vừa lúng búng nói: "Cữu cữu! Ngài đúng là cữu cữu ruột của con!"

Ngài ấy lấy khăn tay lau miệng cho ta, lau được một lúc thì đột nhiên hỏi: "Nghe nói Lạc gia lại đến tìm con?"

Ta vừa nhai thịt gà vừa gật đầu.

"Con nghĩ thế nào?"

Bàn tay đang cầm đũa của ta siết chặt lại, ta cúi gằm mặt, nước mắt đột nhiên rơi lã chã.

"Con ghét nhất là Lạc Minh Vận, con mới không thèm gả cho hắn."

Kỳ Ngọc "ừ" một tiếng, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta.

"Không thích thì thôi, khóc cái gì?"

Ta sụt sịt mũi: "Cữu cữu, phu thê với nhau phải làm loại chuyện đó sao?"

Ngài ấy bật cười: "Ai nói cho con biết?"

"Lạc Minh Vận, hắn luôn lén lút sờ soạng con, còn nói sau này sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa."

"Bốp" một tiếng, ngài ấy đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Ta giật nảy mình.

Ngài ấy vỗ vỗ lưng ta như để an ủi, mặt không đổi sắc gắp thêm thức ăn cho ta: "Bảo Nhi ngoan, ăn nhiều một chút."

Ngày thứ ba, Lạc Minh Vận ở bên ngoài bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Phải nằm liệt giường suốt một tháng trời.

Ta chạy đi hỏi Cửu Thiên Tuế: "Có phải ngài làm không?"

Ngài ấy đang viết chữ, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Không phải."

"Vậy ai làm?"

"Không biết."

"Thật sao?"

Rốt cuộc ngài ấy cũng ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn ta: "Bảo Nhi, cữu cữu rất yếu ớt, không biết đánh nhau đâu."

Ta ngồi xổm bên cạnh bàn ngài ấy ngẫm nghĩ một lát: "Vậy người khác sẽ bắt nạt ngài sao?"

"Sẽ."

Ta tức giận phồng má: "Vậy sau này con sẽ bảo vệ ngài!"

Dù sao phụ thân ta cũng từng nói, Cửu Thiên Tuế là người che ô cho ta. Ngài ấy tốt như vậy, sao có thể để người khác bắt nạt được. Thật đáng thương quá đi mất.

"Đúng rồi Bảo Nhi," ngài ấy nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời, dập dờn muôn vàn ý cười, "Con có muốn làm Thái tử phi không?"

"Làm Thái tử phi rồi, sau này con chính là Hoàng hậu, chỉ cần cữu cữu còn ở đây, thì ngay cả Hoàng đế cũng không thể bắt nạt con."

"Con muốn làm không?"

Ta cắn cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao?"

Ta biết, cữu cữu và phụ thân đều giống nhau, đều muốn mang đến cho ta một thân phận tốt đẹp hơn. Dường như chỉ có như vậy thì mới không ai dám gọi ta là kẻ ngốc nữa. Người khác sẽ vì thân phận này mà phải tôn trọng ta.

Ta nghiêng đầu đáp: "Cữu cữu, Bảo Nhi chính là Bảo Nhi mà."

Không muốn làm Thái tử phi, cũng chẳng muốn làm Hoàng hậu. Nếu cứ nhất thiết phải có một thân phận, vậy ta làm con gái của phụ thân, chẳng phải cũng rất oai phong sao?

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!