Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trong lòng ta dâng lên cỗ bất an ẩn hiện, quả nhiên không ngoài dự đoán, sau bốn năm ngày mưa to liên tiếp, đê điều lại một lần nữa sụp lở.

Bách tính tai dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lũ lượt kéo nhau tràn vào trong thành. Quan phủ tuy có lòng mở kho phát chẩn, ngặt nỗi do hậu quả của trận thiên tai năm ngoái, nay đã cạn kiệt lương thực, chẳng còn gì để phân phát.

Ta lập tức xuất ra toàn bộ bạc trắng có sẵn trong tay, sai người chạy đôn chạy đáo khắp nơi thu mua lương thực, đồng thời liên kết với quan phủ dựng lều phát cháo.

Nửa tháng sau, quan viên được triều đình phái đến chẩn tai cuối cùng cũng tới. Lần này người đến chẳng phải là phụ thân, mà là một nam tử dung mạo còn rất trẻ, ta nghe những người xung quanh cung kính gọi ngài ấy là "Ngũ Điện hạ".

Vị Ngũ Điện hạ này được người của quan phủ dẫn đường, tiến thẳng đến trước lều cháo của ta.

Ta quy củ nhún người hành lễ, ngài ấy lại mỉm cười khom người, đỡ lấy cánh tay ta nâng dậy.

"Lần này may nhờ có Thịnh tiểu thư ra tay tương trợ, bá tánh Giang Nam mới không rơi vào cảnh thi thể chết đói phơi đầy đồng. Lễ này của Thịnh tiểu thư, ta quyết không dám nhận, ngược lại ta còn phải thay mặt Phụ hoàng cùng bách tính Giang Nam nói lời cảm tạ sâu sắc đến Thịnh tiểu thư mới phải."

Vừa nói, ngài ấy vừa cúi mình vái chào ta một cái.

Ta hoảng hốt vội vàng phủ phục người xuống: "Dân nữ tuyệt đối không dám nhận."

"Thịnh tiểu thư hoàn toàn xứng đáng nhận được." Ngũ Hoàng tử chăm chú nhìn ta, đôi mắt sáng rực rỡ.

Ngày hôm sau, Tô Lẫm đột ngột xuất hiện. Chàng đứng lặng lẽ bên cạnh ta, không nói không rằng xắn tay áo lên, lập tức bắt tay vào phụ giúp.

"Sao chàng lại tới đây?" Ta kinh ngạc hỏi.

Kỳ khoa khảo đã cận kề, suốt nửa năm nay chàng luôn đóng cửa ở nhà dùi mài kinh sử, hiếm khi ra ngoài. Dẫu có xuất phủ thì cũng chỉ là tạt qua thăm ta, dăm ba câu dặn dò rồi lại vội vã rời đi. Hôm nay cớ sao chàng lại rảnh rỗi mà chạy tới chỗ này giúp đỡ?

Chàng thoáng liếc nhìn ta, điềm nhiên đáp: "Nếu ta còn không đến, chỉ e vị hôn thê của ta sẽ bị kẻ khác dòm ngó mất."

Ở chốn Giang Nam này, có ai là không biết chuyện ta và chàng đã có hôn ước cơ chứ. Hôm nay chàng lại đường đột thốt ra câu này, mạc danh kỳ diệu thay, chẳng lẽ là vì vị Ngũ Hoàng tử vừa mới ghé thăm ngày hôm qua hay sao?

Ta bật cười: "Nhân vật thiên hoàng quý trụ cao cao tại thượng như ngài ấy, lẽ nà

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

o lại để mắt tới một nữ tử xuất thân thương nhân như ta sao?"

Chàng bỗng chốc đưa luôn chiếc muôi lớn cho tên tiểu đồng bên cạnh, kéo tay ta đi về một góc khuất, rồi đặt hai tay lên vai ta, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: "Cẩn Hi, nàng ngàn vạn lần đừng tự ti hạ thấp bản thân mình như vậy. Nàng hoàn toàn không biết nàng tốt đẹp đến nhường nào đâu, nàng lại càng không biết..."

Chàng ngập ngừng một thoáng: "Ta nghe người ta đồn thổi lại rằng, ngày hôm qua sau khi Ngũ Hoàng tử diện kiến nàng, ngài ấy liền đi hỏi thăm xem nàng đã hứa hôn cùng ai hay chưa."

Nghe được lời này, ta thật sự bất ngờ vô cùng. Ngũ Hoàng tử vậy mà lại sinh lòng ái mộ ta sao?

"Cẩn Hi." Tô Lẫm khẽ lay bả vai ta, "Ta nhất định sẽ dốc toàn lực thi đỗ công danh, nàng hãy đợi ta thêm một chút nữa thôi, xin nàng đừng bỏ lỡ ta."

Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy rẫy khẩn trương của Tô Lẫm, sâu thẳm trong cõi lòng ta bỗng dưng dâng lên một cỗ bình yên đến lạ.

Ta vốn luôn tự ti rằng bản thân chỉ là phận thương nhân thấp kém, sâu trong thâm tâm chàng ít nhiều gì cũng sẽ có vài phần khinh thường ta. Nhưng ta chưa từng dám nghĩ, trong mắt chàng ta lại hoàn mĩ nhường ấy, hoàn mĩ đến mức khiến chàng phải lo được lo mất, nơm nớp lo sợ.

Ta đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi bàn tay to lớn của chàng vào lòng bàn tay, khẽ ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng: "Chàng từng hứa hẹn sẽ cùng ta nắm tay đi đến răng long đầu bạc, ta đều khắc ghi trong tâm khảm. Thế nên, ngày sau dù cho có bần hàn hay phú quý, chỉ cần chàng không quay lưng cự tuyệt, ta nhất định sẽ mãi mãi không buông tay."

Chương 10

Công cuộc chẩn tai kết thúc, Ngũ Hoàng tử lên đường hồi kinh. Giống y hệt năm ngoái, chẳng bao lâu sau ân sủng của Hoàng đế liền được giáng xuống.

Chỉ có điều, phần thưởng lần này vượt xa vạn dặm so với năm trước. Hoàng đế vậy mà lại đích thân sắc phong ta làm Huyện chúa, ban cho phong hiệu "Ninh An".

Người phụ trách truyền chỉ là Tri phủ đại nhân, ông ấy trao thánh chỉ tận tay ta, lại còn cố tình thì thầm nhấn mạnh: "Phong hiệu này là do đích thân Hoàng thượng ngự ban trước mặt văn võ bá quan trên đại điện, vừa là ân sủng dành cho Huyện chúa, đồng thời cũng là hồng ân ban cho cả vùng Giang Nam chúng ta."

Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hạ giọng nhỏ giọng dò hỏi đại nhân: "Cùng là cứu tế thiên tai, cớ sao ân sủng lần này lại vượt bậc so với năm ngoái đến thế?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL